"Đi thôi, bên phía Trình Cảnh bây giờ có vẻ yên tĩnh hơn rồi, chúng ta qua đó."
Bạch Triệu Lương đứng bên cạnh Bạch Tân, giọng điệu hòa nhã, như thể đang thương lượng: "Một lát nữa qua giải thích một chút, dù sao cũng chỉ là tin đồn thôi, giải thích rõ ràng... cùng lắm là bị nổi giận một chút, chuyện này coi như kết thúc. Tiểu Tân?"
Hay cho câu 'cùng lắm là bị nổi giận một chút'.
Bạch Tân nhếch môi lạnh lùng, che giấu sự chán ghét, đáp qua loa: "Chỉ sợ Trình Cảnh không nghĩ rằng nhà họ Bạch hiểu chuyện, mà sẽ nghĩ là dễ bắt nạt."
Cô nhìn thấy rõ sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của Bạch Triệu Lương, không nói thêm gì nữa.
Điểm đến thì ngừng.
Chiếc điện thoại trong túi xách khẽ rung, trước khi theo Bạch Triệu Lương đi gặp Trình Cảnh, Bạch Tân lấy ra xem.
Tin nhắn của Đường Giai: 【Vậy thì bình thường thôi.】
Đường Giai: 【Dễ cáu vốn là bệnh sẵn có của cô.】
Bạch Tân: "..."
***
Theo tiến trình của tiểu thuyết, lúc này nữ chính vẫn còn ở giai đoạn đầu, tương đối non nớt và mềm yếu. Lòng tốt của cô đôi khi khiến sự ngang bướng trong cô trở nên rõ ràng.
Chẳng hạn như sự lo lắng của cô đối với Bạch Tân, khiến cho việc Trình Quý Thanh giao lưu với cô trở nên không suôn sẻ.
"Cô không tin tôi, tôi cũng hiểu." Cô cầm ly rượu vang, uống cạn một ngụm lớn. Nói chuyện khiến cô cảm thấy khát.
Trình Quý Thanh vừa dứt lời, một bóng dáng khoác lên mình bộ trang phục màu trắng ngà bỗng xuất hiện trong tầm mắt của cô. Điều quan trọng là, ngoài Trình Cảnh, xung quanh còn có vài người khác.
Bạch Tân giữa đám đông hạ mắt, trông như một con mèo hoang yếu ớt không nơi nương tựa, bóng tối dưới hàng mi tựa như đang diễn tả nội tâm u ám của cô.
Trình Quý Thanh biết dáng vẻ này của Bạch Tân có phần ngụy trang, đến một ngày nào đó khi thời cơ chín muồi, cô sẽ trả lại hết mọi thứ – nhưng trong lòng Trình Quý Thanh vẫn thấy khó chịu.
Trình Quý Thanh thu lại ánh mắt, nói: "Tần tiểu thư, cô yên tâm tan làm đi, tôi bây giờ phải đi tìm chị tôi... Còn có Bạch Tân. À... cô cũng không cần phải đi theo."
Tần Ngữ Phù nhìn theo ánh mắt Trình Quý Thanh, cũng nhìn thấy Trình Cảnh và Bạch Tân, cô nhíu mày: ".....Cô định làm gì?"
Trình Quý Thanh sợ Tần Ngữ Phù đi theo, khiến tình hình thêm phức tạp.
Cô dùng cách trực tiếp và thẳng thừng nhất: "Giữa đám đông thế này, tôi có thể làm gì được, nhưng cô theo tôi khiến tôi không vui. Nếu tôi phát điên lên, không biết sẽ làm gì với Bạch Tân đâu."
Lời của Trình Quý Thanh có hiệu quả.
Sắc mặt của Tần Ngữ Phù hiện lên sự giận dữ và lo lắng, nhưng cô thực sự không dám theo sau. Cô sợ mình không giúp được gì mà ngược lại còn làm Bạch Tân thêm khó xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - EDIT) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên
General FictionTác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc Editor&Beta: Faye