Dạo này cả công ty Pledis dạo này đều biết, đụng ai thì đụng, tuyệt đối đừng đụng đến Hong Jisoo, tại sao ư, nhìn 12 bóng dáng đang lăm le đằng sau cậu ta mà xem, ai có can đảm đụng đến một đầu ngón tay Hong Jisoo chứ. Không phải không ai có ý kiến về việc tự dưng có một chuyên viên trang điểm tầm thường lọt vào mắt của Seventeen, nhưng vấn đề ý kiến vừa đưa ra thì đã bị túm đầu lại đánh cho bẹp dí rồi. Thực ra vốn nhân duyên của Jisoo trong công ty cũng rất tốt, ai lại đi ghét bỏ một cậu trai trắng trẻo moe moe tốt tính thế chứ. Lúc không có việc Jisoo vẫn thường lăng xăng giúp đỡ mọi người mà, thành ra cứ hễ lên công ty là cậu lại được cô dì chú bác nhét cho đủ thứ bánh kẹo đồ ăn
- Jisoo anh sao đấy?
- Chuyện là anh hơn tuổi em ý, kính ngữ của em đâu - Jisoo vừa ôm má vừa đính chính lại Jun - Anh không sao cả
- Gì mà không sao, đưa đây em xem nào - Vừa nói Jun vừa kéo Jisoo ngồi xuống, xoa xoa hai má vừa bắt Jisoo mở miệng ra xem
Mọi người nghĩ Jisoo sẽ ngoan ngoãn để Jun xem à, làm gì có chuyện đó. Đùa, để Jun biết Hong Jisoo cậu 22 tuổi đầu còn bị đau răng vì ăn nhiều đồ ngọt quá thì mặt mũi cậu biết ném đi đâu nữa, đã thế còn trước mặt người kém tuổi hơn mình nữa chứ.
- Răng anh đau à, do anh ăn nhiều kẹo quá đúng không?
- Không hề, đừng có vu oan cho cái răng của anh
- Em biết tỏng rồi, anh không phải giấu em, mấy ngày trước anh Jeonghan đã nhắc anh lấy kẹo ăn thay cơm rồi mà anh có chừa đâu. Ăn cơm thì không ăn đàng hoàng tử tế, cứ suốt ngày bánh kẹo, anh bao nhiêu tuổi rồi hả Hong Jisoo? - Jun vừa càm ràm vừa xoa nhẹ má cho anh. Ai mà mà nhìn cảnh này chắc há hốc mồm ra mất, Jun bình thường kiệm lời trầm mặc nhất nhóm, làm sao lại càm ràm nhiều lời như bà cô thế này chứ
- Ơ em mắng anh đấy à, nói to thế sao?
- Em có mắng anh đâu?
- Âm lượng to như thế là đang mắng anh rồi
Jun cũng phục luôn rồi, sao lại có người cưỡng từ đoạt lí đến có lí được như thế hả trời. Jisoo cứ nghĩ là mình thành công đá cái chủ đề sâu răng này ra chuồng gà rồi, hí hửng ngồi lướt điện thoại để cho người bên cạnh xoa má cho.
Đến trưa hôm đó thì Jisoo mới nhận ra một tin dữ, rằng:
KHÔNG AI CHO JISOO BÁNH KẸO NỮA RỒI !!!!!!!!
Đến lúc mà cậu mở group công ty ra xem thì mới vỡ lẽ, thông báo của Leader trưởng đỏ lòm trong gr:
"Thông báo một chút nhé, nếu ai dám cho Hong Jisoo một miếng đồ ăn vặt hay để em ấy mang đồ ăn vặt bánh kẹo vào công ty thì mai không cần phải đến công ty nữa, thân ái"
Thân ái cái con khỉ ấy mà thân ái, bánh kẹo đồ ăn vặt của cậu huhu, cậu đến công ty làm công thôi mà, sao phúc lợi bánh kẹo cũng mất thế. Giờ phút ấy, Jisoo vẫn không tin vào sự thật trước mắt, cậu vẫn rất tin tưởng vào tình đồng chí hữu nghị giữa cậu với mọi người trong công ty. Nhưng mà Jisoo không biết rằng, đứng trước tư bản thì tình anh em xã hội chủ nghĩa cũng chỉ thế đến thôi.
Đi hết một vòng công ty, cậu cực kỳ shock mà nhận ra rằng: "Hong Jisoo cậu thế mà không lừa được một miếng nào". Nghĩ đến bữa cơm trưa đầy gian nan mà các thành viên trong nhóm đang đợi, cậu gian nan mà nuôt nước bọt.
Tại sao ư?
Có biết bữa ăn của đứa cháu đi học xa cả năm không về nhà ăn với ông bà không, chính là cái kiểu né bên này thì sẽ có bên kia gắp vào bát ý, ăn xong một bữa cơm, Jisoo cảm thấy cậu có thể no cả tuần rồi.
Vừa nghĩ đến thì Seungkwan đã xuất hiện ngay sau lưng, vừa đẩy anh đến phòng ăn vừa trêu chọc:
- Jisoo nhanh đi ăn cơm thôi anh, sao anh ăn bánh kẹo thay cơm mà không nuôi ra được tí mỡ nào mà lại nuôi ra được sâu răng thế ?
- Anh từ chối bữa ăn này có được không
- Em/anh nghĩ xem?
Vừa hỏi xong thì cửa mở ra, trong đó đã đủ 11 con người đang lăm le nuôi béo Hong Jisoo cậu rồi.