Chương 47: Thiên thần

98 14 4
                                    

Hoài Ân trở lại đồn điền. Đến trước lớp vách lá ngăn cách khu vục người bệnh. Nhìn đám đông người nằm la liệt, tiếng khóc trẻ con, tiếng bà cụ già rên hừ hự vì nóng lạnh. Cả những người phu vốn khoẻ mạnh, lang thôn hổ yết cũng bị cơn sốt hành hạ đến mê man. Ranh giới sinh tử mỏng manh như ngàn cân treo sợi tóc.

Hoài Ân mới chân chính nhân ra cái khổ của con nhà nghèo, sự khắc nghiệt của khoảng cách giàu nghèo. Có lẽ ngày xưa, má nàng cũng từng phải chiu đựng như vậy vì là con nhà nghèo. Mà ở tình cảnh lúc này, bản thân nàng cũng bất lực, không thể giúp được gì được cho họ. Hai hốc mắt Hoài Ân từ lúc nào đã đỏ hoe, ngẫn người giữa những tiếng rên rỉ.

Phía sau xuất hiện hai ba cái bóng đen in dưới nền đất. Lại có thêm người bệnh mới được khiêng vào.

- Ở đây không an toàn lắm hay là em rời khỏi đây trước đi.

Duy Bách từ phía sau nhỏ giọng nói. Bất cứ ai ở đây đều có thể sẽ bị lây bệnh. Hoài Ân hơi xoay mặt, khẽ lắc đầu biểu thị ý không muốn đi. Con Lam thấy cô hai đứng suốt một canh giờ ở đó thì vô cùng lo lắng nhưng nó hiểu tính cô hai hơn ai hết. Nếu cô hai đã không muốn đi thì không ai có thể ép cô hai đi.
Trong lúc nó định quay về báo cho ông chủ Văn biết thì có sự cố xảy ra khiến nó thất kinh hồn vía. Cô hai thật biết cách trêu đùa trái tim nhỏ bé của nó.

Người bệnh mới được đưa vào nằm ở cạnh vách lá, bỗng co giật nẩy người. Hoài Ân thấy người trước mắt co giật dữ dội thì không suy nghĩ nhiều nhanh chân đi đến ngồi xuống giữ người nọ lại. Khi tay vừa chạm đến da thịt người đó nàng cảm nhận được sức nóng như đốt cháy da thịt từ bên trong. Hàm răng cắn vào nhau chặt đến mức kêu lên kin kít, mắt thấy người bệnh sắp cắn lưỡi. Hoài Ân không do dự, lập tức đưa tay mình vào để người nọ cắn. Cảm giác đau đớn truyền đến nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng. Tay người bệnh ấy cũng bấu chặt lấy bả vai của Hoài Ân như tìm sự bám víu về một hy vọng sống. Nước bọt từ mép miệng tuông ra, Hoài Ân cũng không ngại bẩn, cứ để như vậy cho người bệnh cắn.

Một lúc sau, khi đã đuối sức mới dần nhả ra, dấu răng in đậm trên bản tay trắng nõn của nàng. Hoài Ân mới rút tay lại. Đột nhiên, người bệnh lại nẩy lên, ộc một dòng máu tươi dính lên chiếc áo màu lục đậu của Hoài Ân khiến nàng hơi giật mình. Người bệnh ấy, trợn trắng mắt rồi ngất lịm trên tay Hoài Ân. Nàng hoang mang trong lòng quên mất cảm giác ê ẩm từ vết cắn, không biết phải làm gì, chỉ giữ chặt người bệnh ấy trong tay mình. Lần đầu tiên trong đời nàng rơi vào hoàn cảnh như thế này. Cảm giác trong lòng vừa hoang mang vừa khó chịu.

Duy Bách và con Lam, đều thất kinh hồn vía. Nhất là con Lam, cô hai cành vàng lá ngọc của nó, nó định liều mạng lao vào kéo cô hai ra. Tiếp xúc gần như vậy chỉ sợ cô hai của nó cũng sẽ bị lây bệnh. Cho dù nó kéo cách nào, nài nỉ kiểu gì, Hoài Ân vẫn như người mất hồn, giữ lấy người bệnh kia không chịu đi.
Hoài Ân đặt người bệnh ấy ngay ngắn xuống lớp bố. Cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người nọ. Rồi chầm chậm tiến sâu vào căn phòng có đầy người bị bệnh nằm la liệt ấy. Không ai biết được nàng định làm gì. Mất một lúc lâu sau mới dần nhận ra ý định của nàng, là muốn ở lại cùng với vài người phu cao su ít ỏi được phép vào chăm sóc những người bệnh.

Con Lam sợ đến mất mật, càng lâu lại càng lo lắng cho sức khoẻ của Hoài Ân. Lập tức chạy về báo cáo lại cho ông chủ Văn. Từ lâu, nó đã xem cô hai là người thân duy nhất của nó. Hơn ai hết, nó cũng không hề muốn cô gặp bất trắc gì. Duy Bách thấy vậy, cũng săn tay áo vào đó cùng Hoài Ân để chăm sóc người bệnh.

Những người phu cao su thấy một cảnh này, thoạt đầu là không tin, chỉ cho rằng nàng khéo làm bộ làm tịch. Nếu thật sự tốt như vậy tại sao đến bây giờ vẫn không cho họ đi nhà thương chữa trị, cho đốc tờ đến khám hoặc ít nhất là một viên thuốc để uống. Họ đều nhìn cô bằng một ánh mắt chán ghét và ác cảm. Nào ai biết được nàng cũng khổ tâm vô cùng.

Dần dà thấy nàng chỉ lặng lẽ làm việc, một lời cũng không hé môi. Hoài Ân trước nay đều quen thói tuỳ tâm sở dục, không thích buột tóc nhưng hôm nay lại vấn gọn mái tóc dài của mình lên sau gáy. Nàng vắt chiếc khăn ấm lau mặt mài, tay chân cho những đứa trẻ đang sốt cao nằm mê man. Cẩn thận đút từng muỗng nước cho mấy ông bà già lớn tuổi, khi thấy đôi môi của họ khô khốc.

Có người đưa vào một đống dây ký ninh rừng, Hoài Ân phụ với họ giã nát lá cây để đắp xung quanh tránh cho muỗi mồng chích. Bóng dáng cao gầy như sáo trúc, mỏng manh nhưng lại cố chấp ấy khiến người ta vừa giận vừa thương, lần lượt đi từ góc này sang góc kia. Như hiện tại, nàng đang vỗ về một đứa bé nhỏ, mắt lim dim miệng nó vẫn rên hừ hự. Đứa trẻ ấy như tìm thấy được chỗ dựa cùng hơi ấm an toàn, lập tức ôm cứng lấy vòng tay nàng.

Giấc mơ tươi đẹp và hiện thực hoang tàn đan xen vào nhau trong từng giây phút, chậm chạp trôi qua. Đứa trẻ mang những tổn thương từ ký ức tuổi thơ, sống sót ở miền đất đỏ, nó lớn lên đầy ngoan cường xen lẫn cùng sự tan vỡ. Có cảm giác đồng bệnh tương lân, Hoài Ân dựa lưng vào vách, tay ôm đứa trẻ ấy, vỗ về nhau suốt một đêm không rời. Tựa như ôm Thiên Hỷ bé bỏng của nàng ngày bé, tâm tình Hoài Ân mới thư thả hơn đôi chút.

Duy Bách và những người phu cao su bị cái dáng vẻ cần mẫn này của Hoài Ân làm cho cảm động. Hoá ra, cô chủ lại còn có một mặt gần gũi, tốt bụng như vậy. So với lúc nổ súng bắn Ba Tòn thì dáng vẻ này thuận mắt, đẹp lòng nhân hơn nhiều.  Bảy Xị ở đồn điền đương nhiên cũng biết. Hắn chỉ cười đầy ác ý, cũng không lập tức báo lại cho ông chủ Văn. Nếu Hoài Ân có bị lây bệnh đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Mối hận con trai bị đốn chân, hắn vẫn còn ghim sâu ở trong lòng.

Hoài Ân ngẩn người nhìn những đốm sáng vụn vặt rải rác trong rừng cao su. Muỗi trong đêm hè bay ra từ mọi ngõ ngách. Quanh quẩn bên tai nàng hàng loạt tiếng vo ve. Nội tâm Hoài Ân vô cùng phiền muộn, nàng lại nhìn xuống những vết đỏ lốm đốm trên da thịt mình cũng không còn cảm giác gì.  Có điều Hoài Ân lại cảm nhận được rõ, da thịt đứa nhỏ trong tay mình mỗi lúc một lạnh hơn. Hai mắt nó nhắm nghiền, hơi thở dần yếu ớt rồi tắt hẳn. Tựa như một thiên thần bé nhỏ đang yên giấc ngủ, bình yên đến mức châu thân nàng bị một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy, nước mắt nàng vô thanh vô thức rơi xuống. Văng vẳng bên tai là tiếng thánh kinh khe khẽ.

"Sự sống này, chỉ thay đổi mà không mất đi, khi con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai". Một kiếp này đau thương đã đủ, chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan. Thiên thần ấy đã được Chúa gọi về đúng nơi thiên thần thuộc về. Nàng có muốn níu giữ cũng không được.

Trời gần sáng, tiếng tầm nhất đã điểm, bình minh dần lấp ló sau những táng cây cao su. Những cơn gió nhè nhẹ cùng với hơi sương se lạnh, loáng thoáng ánh đèn pin của cai phu và tiếng bước chân xào xạc của những cu li bắt đầu đi gom mủ, ánh sáng đèn rọi vào mặt cạo trắng, những dòng mủ tràn mép tô, dần đỏ như màu máu.

8/10/2024.

Tác giả: 😘

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ