buổi tiệc hôm đó tiếp tục kéo dài, nhưng yang jungwon không thể tập trung vào bất cứ điều gì. các món ăn ngon mắt trên bàn cũng không khiến em cảm thấy vui vẻ. cảm giác bất an, lo lắng về việc gặp lại park jongseong tại nơi đây khiến em như ngồi trên đống lửa
yang jungwon chán nản nhìn lũ bạn vì đồ ăn ngon mà quên mất ngày mai còn có tiếc học. cả lão giáo sư đáng ghét kia nữa, cứ nốc rượu đỏ ửng mặt như thế mà không thèm giữ gìn hình tượng gì với đám sinh viên
còn sim jaeyun thì yang jungwon chán không buồn nói, cái mắt tràn ngập ánh sao như thể nhìn thấy thần tượng này là sao? tại sao sim jaeyun lại nhìn lão giáo sư lee với vẻ ngưỡng mộ đến thế? jungwon không hiểu, jungwon không muốn hiểu
chán nản nhìn cốc rượu trong tay, em có thể đổi qua nước lọc, sau đó ăn thật nhanh đống này và ra về được không? jungwon chắc chắn rằng tối nay em sẽ phải về một mình rồi, thằng bạn thân nhất của em vẫn còn đang ngả ngớn nốc rượu cơ mà
bạn bè như cái quần què, jungwon bực mình. biết thế ngay từ đầu em không nên xuất hiện ở đây, radar chưa bao giờ linh cảm sai dù chỉ một lần. ngay từ sáng nay em thấy da gà, da vịt của em nổi lên là em biết có điềm không lành rồi. đúng là không lành thiệt, park jongseong thế mà lại lù lù cái mặt ngay căn phòng bên cạnh
thời gian trôi đi, mọi người trong phòng bắt đầu uống rượu nhiều hơn và tiếng cười nói càng lúc càng ồn ào. sim jaeyun tuy uống nhiều nhưng vẫn tỉnh táo, cậu thấy thằng bạn thân họ yang có vẻ không được vui cho lắm liền liên tục rót rượu cho, như một cách giúp bạn mình quên đi mọi chuyện không vui, mặc dù sim jaeyun không hiểu yang jungwon không vui chỗ nào
"uống đi, mày cần thư giãn đó, đừng suy nghĩ nhiều nữa!" sim jaeyun cười nói, ép yang jungwon nâng ly lên
ban đầu, jungwon chỉ định nhấp môi một chút cho có lệ, nhưng thấy thằng bạn thân hào hứng như vậy, em không nỡ từ chối. jungwon nốc từng ngụm rượu như thiêu đốt cổ họng, lại càng khiến em muốn uống thêm để làm dịu cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng
khó có thể phủ nhận, park jongseong đúng là vẫn luôn gây ra cho em một thứ phản ứng mạnh mẽ và mãnh liệt khó thể che dấu. đừng hỏi tại sao em lại trốn một thời gian dài như vậy, một phần là vì anh ta là mafia, một phần là vì thứ cảm xúc khó tả ở bên trong lồng ngực em
đáng lẽ, khi biết park jongseong làm một công việc dơ bẩn như vậy, yang jungwon phải chán ghét đến mức chỉ cần nghe tên cũng buồn nôn, xây xẩm mặt mày mới phải. thậm chí khi gặp lại ở khu nhà em, em nên phản xạ mãnh liệt hơn
cho dù ngoài mặt luôn chối bỏ, yang jungwon thật sự không thể cưỡng lại được park jongseong. cả người em cứ vô thức hướng về phía anh ta mà thôi
cứ nốc rượu không có điểm dừng, chẳng mấy chốc, yang jungwon đã say khướt mà không hề hay biết
"jungwon, mày ổn không vậy?", sim jaeyun hỏi, nhìn bạn mình với ánh mắt lo lắng khi thấy yang jungwon bắt đầu nói năng lảm nhảm, thậm chí không thể đứng vững nữa. "chết tiệt, mày say rồi!"
jungwon chỉ lắc đầu, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ ràng. sim jaeyun thở dài, cậu quyết định đứng dậy lôi thằng bạn thân đang say khướt ra khỏi phòng. trước khi ra khỏi cửa, sim jaeyun báo cáo cho giáo sư lee rằng cậu sẽ đưa yang jungwon ra ngoài hít thở khí trời cho tỉnh ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
sau chia tay [jaywon][enhypen]
Fanfictionđối với yang jungwon, park jongseong là oan hồn bất tán mãi không tan