Văn Hâm ☆ Ca! Tuyệt đối là cắn yêu

9 1 0
                                    

Đinh Trình Hâm đã đứng trước gương cả nửa tiếng đồng hồ để đắn đo xem chiều nay ra đường nên mặc áo cao cổ hay quấn khăn để che đi mấy vết đo đỏ khả nghi dọc cần cổ mình.
Tên nhóc Lưu Diệu Văn không biết bị cái gì kích thích mà dám nổi điên ngang ngược gặm cắn cậu, bình thường vốn Đinh Trình Hâm khá tự tin vào sức mạnh của bản thân, chỉ là hôm qua thực sự không chống lại được tên nhóc to xác đó. Mời đầu cậu còn tưởng hắn đang giỡn giỡn như mọi khi, ai dè về sau liền thực sự cắn xuống, chỉ cắn không không đủ, còn vừa cắn vừa liếm khiến cậu tuy nhột nhưng không chạy trốn được.
Lúc sau không nhịn được nữa dùng uy của anh cả nạt lên tên nhóc này mới chịu dừng lại, nhưng vừa ngưng còn bày ra vẻ mặt ủy khuất giống như người bị cắn là hắn chứ không phải cậu.
- Đinh Nhi gặp lại được đệ đệ rồi liền không cần em nữa, không phải bình thường em vẫn có thể ôm ôm cắn cắn ca ca sao?
Đinh-bị cắn-nhưng vẫn phải dỗ ngược lại người ta-Trình Hâm cảm thấy rất bất lực, chỉ vì lần ghi hình chung đó với Tử Dật từ đầu tuần mà đến tận cuối tuần rồi nhóc con vẫn còn khó chịu.
- Thì ra lời couple fan Hâm Dật vẫn nói trên siêu thoại là thật, Sơn Thành trúc mã là đẹp nhất Lầu 18. Đinh nhi, nếu ngày đó Tam Gia ở lại, thì đệ đệ mà ca thương nhất sẽ không phải Văn Văn đúng không?
Tới rồi đó, mỗi khi nghe Lưu Diệu Văn tự gọi bản thân là Văn Văn, Đinh Trình Hâm liền biết hắn thua thật rồi, không có cách nào chống cự tiểu tâm cơ này cả.
- Không phải dù có hay không có cậu ấy, em vẫn là đệ đệ mà anh thích nhất sao? Có đệ đệ nào dám hát với ca ca của mình Bong bóng tỏ tình, có đệ đệ nào dám ngang nhiên nhìn anh bằng ánh mặt đó, Lưu Diệu Văn, nếu không phải là anh dung túng em, thiên vị em thì em nghĩ là vì sao cơ chứ? Tam Gia là bằng hữu tốt của anh, cũng giống như Mã Gia Kỳ và các huynh đệ khác của Thời Đoàn.
- Vậy Đinh Nhi, em là gì của anh?
- Là Sói con được Tiểu Hồ Ly nuôi lớn, là Lang Vương của anh.
Đinh Trình Hâm cũng không mấy ngạc nhiên khi chỉ trong 1 giây bộ mặt siêu ủy khuất trước đó liền đổi bằng bộ dạng đắc ý quen thuộc, nhưng giây tiếp theo liền bị con sói lớn nào đó nhào tới gặm không thương tiếc.
- Lưu Diệu Văn, em là cẩu thì có, lang vương mới không gặm loạn như em.
- Ca, đối với lang tộc của em, việc cắn nhẹ tuyệt đối là biểu hiện của hành vi yêu thích, vì ca ca mềm mềm trắng trắng nên em liền không nhịn được. Nhưng mà em cũng không có cắn bừa nha, Lang Vương chỉ cắn yêu Lang Hậu của mình thôi ca, đối với kẻ khác, 1 cắn chính là trí mạng!
- Đây mà là yêu thích, có thôi ngay đi không? Aaaaa, Lưu Diệu Văn, không được cắn chỗ đó!!!!
- Phải a, dù ca ca rất ngon miệng nhưng với lang tộc chúng em, cắn cắn này giống như một lời thề “Em tuyệt đối sẽ không ăn ca, trước mặt ca, em sẽ dấu đi bản năng dã thú trong người”
- Dấu cái đầu em, không phải em vẫn đang cắn ta sao?
- Không phải ca cũng không phản kháng sao? Vì đó là ca đang tin tưởng em tuyệt đối.
- Cất ngay nụ cười bỉ ổi đó đi, là ai vừa giữ tay ta vừa kêu ta không phản kháng hả? Lưu Diệu Văn, tối ngày mai còn ghi hình, xuống ngay, nếu không tối nay liền nhốt em bên ngoài!!!
- Đinh nhi ngoan, để em đánh dấu anh một chút, rất nhanh liền xong rồi.

Rất nhanh liền xong của Lưu Diệu Văn là cậu bị đè ra cả tiếng đồng hồ mặc cho con sói vô lương tâm kia gặm nhấm thỏa thích.
Cuối cùng Đinh Trình Hâm thở dài chọn áo cao cổ, dù sao bây giờ cũng cuối tháng 10 rồi, mặc thế này chắc cũng không có ai thắc mắc đi.
Vừa ra khỏi phòng thay đồ liền thấy bộ mặt thiếu đánh của con sói kia, Đinh Trình Hâm chợt cảm thấy có chút ngứa răng, thiệt muốn nhào tới cắn lại cho bõ ghét!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

All Hâm- Đinh Trình HâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ