Chương 26-30

21 0 0
                                    


Quyển 2 - Chương 26: "Hệ thống khoa học của loài người chẳng xứng đề cập nữa rồi."

Phố thị đã bị bỏ tiệt lại đằng sau lúc đoàn tàu cao tốc chạy được mười phút, Vương Nhất Bác dời tay, Tiêu Chiến trông thấy mây đen ngùn ngụt phủ lấp vùng đất ngày ấy, máy bay chiến đấu quành về, nó vụt qua nóc đoàn tàu khi dấy lên khúc gầm vang ỏi trời, sau cùng mất biến trong phạm vi tầm nhìn của cậu.

Cậu chẳng thốt lời nào, chỉ đứng lặng người dõi theo đằng xa hàng chục giây rồi bèn trở lại vị trí cũ.

Thời khắc bước lên con tàu, cậu còn nghĩ rằng chờ tín hiệu khôi phục sẽ lấy máy liên lạc báo cho ông chủ Shaw hay hướng đi của mình, nhưng giờ xem ra, nó không cần thiết nữa. Cậu chống cằm ngắm cảnh ngoài kia, đoạn nhác thấy một bóng hình đen, Vương Nhất Bác ngồi xuống vị trí cách cậu một chiếc ghế, quan thẩm phán trẻ thường đi chung với anh cũng ngồi bên cạnh.

– Thưa thượng tá, thông báo từ Tòa Xử án ạ. Tòa Xử án có 21 người đã rút lui, 9 người tử vong, 4 người nhiễm gen hiện đã bắn chết.

Vương Nhất Bác hỏi:

– Sở Thành phòng thì sao?

– Tạm thời chưa có số liệu.

Tiếp đến họ thôi không nói gì nữa. Tiêu Chiến cứ mải miết trông ra ô cửa kính. Song thực tế bên ngoài chẳng có thứ gì đáng ngắm cả, chỉ thắy độc mỗi khoảnh đất xi-măng trống huơ trống hoác trong màn mưa bụi.

Đây là vùng đệm, từ cổng thành đến ngoại thành, thậm chí giữa mỗi khu vực ở ngoại thành luôn có vùng đệm với diện tích khổng lồ, chẳng có tòa nhà nào được xây ở đó, bởi sự tồn tại của nó là giúp quân đội tranh thủ thời gian phản ứng thần tốc quý báu hễ bùng nổ chiến tranh to lớn hoặc dị chủng xâm nhập, không tới nỗi để dị chủng xông thẳng vào nơi cư trú đông đúc.

Chưa bao lâu, toa tàu lại nháo nhào, thoạt tiên là Colin vốn hôn mê đã choàng tỉnh và lổm ngổm bò dậy trên hành lang, cậu ta ngồi xuống vị trí cũ, mặt mày tái mét, sau đấy cúi đầu rút một cặp kính gọng đen ra khỏi túi rồi kéo vạt áo lau tới lau lui mấy bận, cậu ta chẳng thiết mở miệng nữa. Bấy giờ Tiêu Chiến có cảm giác thiếu niên này khác hẳn với thiếu niên mà cậu từng gặp ban đầu.

Cậu ngoảnh lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, trùng hợp lúc này Vương Nhất Bác cũng vừa dời mắt khỏi Colin, nhìn về phía cậu.

Bốn mắt chạm nhau, Tiêu Chiến túm riết vạt áo của mình đầy vẻ bồn chồn. Vương Nhất Bác thì chỉ liếc sượt qua cậu một thoáng bèn trông sang chốn khác. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hiện tại xa lạ quá... Dẫu cho đêm hôm qua họ hãy còn chung chăn gối.

Tiêu Chiến nghiền ngẫm giây lát bèn mở lời:

– Tiếp theo nên làm gì?

Vương Nhất Bác đáp:

– Xét trên chương trình học của cậu, có lẽ cậu sẽ đi dạy bọn trẻ học chữ.

– Vậy anh thì sao?

Vương Nhất Bác bảo:

– Nghe theo sự sắp xếp của chủ thành,

Tiêu Chiến lấy can đảm hỏi:

Bào tử của em mà 🥹🥹🥹Where stories live. Discover now