Tiếng còi báo cháy vang in ỏi, tiếng la hét cùng tiếng chỉ huy vang khắp xóm. Ngọn lửa vẫn cháy rực, có bao nhiêu nước đổ vào cũng chẳng thể dập tắt. Ngôi nhà nhỏ cũ kĩ giờ đây đã chìm trong biển lửa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục nhưng đầu bên kia chẳng có ai nghe máy. Kim Phong lòng đã cháy hơn ngọn lửa, anh cầm điện thoại đi đến đi lui. Trên tay cầm lấy điện thoại liên tục gọi điện cho Lâm Hải Thiên.
Bên kia, trong quán nhỏ.
Lâm Hải Thiên mặc áo thun đen phối với quần thể thao. Anh lưng thẳng đứng xếp hàng đợi mua đồ ăn sáng. Lâm Hải Thiên xếp hàng sắp đến lượt mình thì điện thoại bỗng reo lên. Lâm Hải Thiên mở điện thoại, nhìn thấy Kim Phong gọi đến cũng không suy nghĩ nhiều.
Anh tắt máy, sau khi mua đồ ăn sáng liền rời đi. Đi được một lúc tim anh bỗng nhói, lòng ngực bỗng khó thở. Cảm giác anh vừa đánh mất một thứ rất quan trọng. Nước mắt anh bỗng rơi xuống. Lâm Hải Thiên khó hiểu, điện thoại lại có cuộc gọi. Anh liền bắt máy, chưa kịp lên tiếng bên kia đã vang đến âm thanh hối hả.
" Lâm Hải Thiên, mau về đi. Nhà cậu cháy rồi. Cổ Dạ Nguyệt vẫn còn trong đó chưa cứu ra được. "
Cả người Lâm Hải Thiên cứng đờ, anh khó thở, chiếc điện thoại cũng rơi xuống đất. Lâm Hải Thiên đứng đó một lúc liền nhặt lấy điện thoại liền chạy về. Anh chạy một mạch về con hẻm nhỏ. Đứng ở từ xa nhìn thấy khói đen che phủ cả một khoảng trời. Lòng anh lại càng đau nhói, nỗi sợ hãi kịch liệt khiến anh phải chạy nhanh hơn.
Khi chạy đến nhà nhìn thấy ngôi nhà đã chìm trong biển lửa. Lâm Hải Thiên sợ hãi, anh không suy nghĩ chỉ theo bản năng chạy vào trong. Anh muốn tìm kiếm Cổ Dạ Nguyệt. Lính cứu hỏa đang làm việc nhìn thấy anh muốn chạy vào liền cản lại.
" Không được vào, lửa cháy rất lớn. Anh không thể vào được. "
Lâm Hải Thiên nước mắt lã chã, giọng nói run run:" Làm ơn, để tôi vào. Bạn gái tôi vẫn còn ở trong đó. "
" Tôi biết, chúng tôi sẽ cố gắng cứu bạn gái anh. Nếu anh vào trong đó chúng tôi sẽ rất khó cứu bạn gái anh. "
Lâm Hải Thiên nhìn về phía căn nhà, đôi mắt phượng giờ đây tràn ngập ngọn lửa lớn. Tim anh đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài. Thấy không thể vào anh chỉ có thể ở ngoài đứng nhìn về ngọn lửa.
Đôi con ngươi run run, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Mặc dù anh không hề muốn khóc. Lâm Hải Thiên tay siết chặt, anh đứng ở đó nhìn về phía cánh cửa sổ trên tầng. Nhìn mãi ở nơi đó, tiếng báo cháy in ỏi nhưng anh lại không nghe thấy. Chỉ cảm thấy một khoảng lặng, chỉ ngửi thấy mùi khói, khét khó chịu.
Sau 15 phút cuối cùng ngọn lửa cũng được khống chế. Lúc này một lính cứu hỏa chạy ra từ trong nhà. Trên tay là một thân hình nhỏ bị cháy. Da thịt bị lở đi, mùi thịt bị cháy khó ngửi. Lâm Hải Thiên vừa nhìn thấy liền chạy đến, anh ôm lấy cô vào lòng. Nước mắt rơi lã chã làm nhòe đi thị giác của anh.
Cô nằm ngoan trong lòng anh, không nhúc nhích, không còn nhịp đập, không còn hơi thở. Cô nắm chặt mắt, nằm ngủ trong lòng anh. Lâm Hải Thiên đau đớn, tim can như vỡ nát. Anh ôm lấy cô trong lòng, cúi đầu hôn lên trán cô. Da thịt cô đã bị ngọn lửa làm cháy đen đi, có da thịt bị cháy thành lở loét, máu me, mùi khói, mùi thịt cháy bao trùm lấy cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nguyệt
HumorBắt đầu viết: 24/8/2024. Thể loại: Trọng sinh, chữa lành, truyện ngắn, hài hước, sủng ngọt. Hoàn thành văn: 8/10/2024 Bối cảnh: Trung Quốc. Văn án Năm 18 tuổi Cổ Dạ Nguyệt vừa mới tốt nghiệp cao trung thì gia đình cô gặp đại kiếp. Công ty của ba...