Chương 16

38 2 0
                                    

Editor: Quyên Cát

_______________

Tạ Ải Ngọc lại dẫn cậu đến sảnh đường một lần nữa.

Lần trước, cậu bị Tạ Ải Ngọc "bắt cóc" về đây, tại chỗ này gặp được cha mẹ thân sinh của mình — Mà lúc đó, tất cả mọi người trong sảnh đường, cho dù chỉ là hạ nhân, cũng ăn mặc lộng lẫy ngăn nắp hơn cậu, khiến cậu trông như một đống bùn nhão vô cùng nổi bật giữa bọn họ.

Tạ Yểu dừng lại trước cửa, bỗng nhiên nói: "Lần trước đến đây, vẫn là mùa hè."

Bốn mùa trong phủ đệ tráng lệ nguy nga này dường như trôi qua quá nhanh chóng, vô tri vô thức, Tạ Yểu thế mà đã trở lại đây được hơn nửa năm rồi.

Cậu chưa từng biết bốn mùa lại có thể trôi qua nhanh đến thế, thoắt cái như bóng câu qua cửa sổ, trong khi cậu dường như vẫn đang mắc kẹt trong mùa hè oi bức ấy.

Cơn gió lạnh thổi quét qua mặt khiến cậu khôi phục lại tinh thần, Tạ Ải Ngọc đang chỉnh lại cổ áo cho cậu, lông tơ lướt qua gò má cậu, hơi ngứa ngáy, khiến cậu không khỏi muốn ngẩng mặt lên.

Tạ Ải Ngọc dịu dàng nói: "Đi thôi — Em không nên bị gió lạnh thổi vào, cẩn thận kẻo lại cảm lạnh."

Y dường như không nghe thấy câu nói vừa rồi, mà Tạ Yểu cũng không nhắc lại nữa, chỉ cười một cái, rồi cùng y bước vào sảnh đường được trang trí rực rỡ, tràn ngập không khí vui tươi.

Vừa bước vào sảnh đường, ánh mắt mọi người liền đồng loạt tập trung vào Tạ Ải Ngọc, nóng bỏng đến nỗi Tạ Yểu không muốn đứng cùng chỗ với y.

Trong số những người này có nhiều thân thích mà Tạ Yểu chưa từng gặp qua, Tạ Ải Ngọc túm lấy Tạ Yểu đang muốn tránh xa y, thì thầm: "Là một số thân thích quăng tám sào cũng không tới...mà cũng không hẳn, đây toàn là chi thứ, bình thường cũng chẳng qua lại, vào dịp lễ Tết chỉ đến tống tiền."

Tạ Yểu nhìn quanh vài lần, hỏi: "Huynh dậy từ cuối giờ Sửu đi tiếp đãi khách, chỉ để tán gẫu với đám người này sao?"

(Giờ Sửu: 1h - 3h, cuối giờ Sửu là gần 3h sáng phải dậy tiếp khách, nghe mà nản.)

Tạ Ải Ngọc thần sắc uể oải gật đầu, dẫn cậu đến một góc ngồi xuống. Hai người ngồi gần nhau, lại rúc trong góc phòng, nói chuyện cũng tiện, y xoa xoa giữa mày, đáp: "...Đúng vậy, năm nào cũng thế, nếu không có em, chỉ sợ ta phải ngồi ở đây đến tận giờ Tý mất."

(Giờ Tý: 23h tối đến 1h sáng hôm sau.)

"Ta?" Tạ Yểu đưa cho y một tách trà, nhàn nhạt nói: "Chuyện này thì liên quan gì đến ta..."

"Ta nói em không biết đường, cần ta dẫn đến." Tạ Ải Ngọc cười mệt mỏi đáp lại: "Nếu không bọn họ sẽ không chịu thả ta đi đâu... Cũng may sau khi về phòng đã ngủ được một giấc, không thì ta sẽ buồn ngủ đến mức linh hồn nhỏ bé này không biết giờ đã lạc trôi đi đâu rồi."

Tạ Yểu bắt đầu cắn hạt dưa, không đáp lại y nữa, đang cắn ngon lành thì bỗng có một đứa trẻ chạy ra từ đám đông, hướng về phía này, lập tức đâm sầm vào Tạ Ải Ngọc.

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ