Chu Tư Hàn hút điếu thuốc, anh nói:" Lâm Hải Thiên, mình hy vọng cậu tiếp tục sống thêm vài tháng. Nhiều lắm là cố sống 1 tháng. Mình bảo đảm cậu sẽ không hối hận khi sống tiếp. "
Lại nói:" A Nguyệt luôn ở bên cạnh cậu. Đừng để em ấy đau lòng. "
Lâm Hải Thiên ôm lấy tro cốt lạnh lẽo của cô mà khóc như đứa trẻ.
Lâm Hải Thiên nghe theo Chu Tư Hàn tiếp tục sống. Anh ở lại nhà Chu Tư Hàn để anh chăm sóc. Anh không còn sức sống để đi làm, cũng không còn sức để làm gì cả. Mỗi ngày trôi qua Lâm Hải Thiên đều ở ngoài vườn ngồi trên ghế dựa. Anh và tro cốt cô không rời xa nhau. Lâm Hải Thiên lúc nào cũng ôm chặt lấy tro cốt cô trong lòng.
Sẽ ngồi ngẩn ngơ trò chuyện với hũ tro cốt của cô. Chu Tư Hàn ngày nào cũng nhìn thấy anh như vậy chỉ biết thở dài. Lăng Việt Trạch rảnh liền đến thăm, nhìn tình cảnh Lâm Hải Thiên như vậy anh cũng không làm khó nữa. Anh xin Lâm Hải Thiên lấy ít tro cốt cô để vào một một hũ nhỏ. Lăng Việt Trạch cũng đem tro cốt cô đi theo bên người.
1 tháng trôi qua.
Mỗi ngày trôi qua với Lâm Hải Thiên mà nói là cực hình. Cuối cùng anh cũng có thể đến bên cạnh cô. Nhưng Chu Tư Hàn nói anh phải sống hết ngày hôm nay mới được rời đi. Nên anh cũng ở lại.
Ở ngoài vườn, Lâm Hải Thiên mặc trang phục bình thường, anh ngồi đó ôm lấy tro cốt cô. Lý Giai từ ngoài đi vào, nhìn thấy anh như vậy liền đau lòng. 1 tháng qua cô đều đến trò chuyện với anh. Nhưng lúc nào cũng là cô tự biên tự diễn, Lý Giai cũng khổ sở không kém.
Cô đi đến ngồi xuống bên ghế bên cạnh. Cô mặc chiếc váy lam nhạt có họa tiết hoa nhỏ xinh đẹp. Cô đặt bó hoa tulip trắng lên bàn. Sau đó nói:
" Lâm Hải Thiên, anh thấy trời hôm nay thế nào ? "
Lâm Hải Thiên nhàn nhạt nhìn bầu trời, anh cất giọng:" Rất đẹp. "
Lý Giai ngạc nhiên ngồi bật dậy, cô nhìn anh, sau đó liền vui mừng. Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với cô.
" Lâm Hải Thiên, anh cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi. "
" Ừm. "
Lâm Hải Thiên cúi đầu xoa xoa tro cốt Cổ Dạ Nguyệt. Lý Giai nhìn hũ tro cốt đó, cô thở dài.
" Lâm Hải Thiên, trên đời còn rất nhiều thú vui. Anh lại nhốt bản thân ở đây, anh thật sự nhàm chán đó. "
" Có em ấy là được rồi. "
Lý Giai tim đau nhói, cô nhìn anh ánh mắt chua sót lại chân thành:" Lâm Hải Thiên, em đợi anh đã 3 năm rồi. Cổ Dạ Nguyệt cũng đã mất, em có thể hay không ? Dù là thay thế cũng được. "
Lâm Hải Thiên nhẹ cong môi, anh nhìn lên bầu trời nói:" Không thể. Em ấy không ai có thể thay thế được. "
Lý Giai cười khẩy, cô chế giễu bản thân đã quá ảo tưởng. Cô ngồi đó trò chuyện với anh một lúc liền rơi đi. Chu Tư Hàn vừa bước vào, nhìn thấy Lý Giai rời đi cũng mỉm cười chào hỏi. Cô nàng gật đầu rồi rời đi.
Chu Tư Hàn nhìn bóng lưng buồn tuổi của cô liền thở dài lắc đầu. Yêu đơn phương mãi mãi đau khổ. Trong mối quan hệ Cổ Dạ Nguyệt, Lâm Hải Thiên, Lý Giai, Lăng Việt Trạch ai cũng đều đau khổ. Chỉ có Cổ Dạ Nguyệt rời đi là nhẹ nhàng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nguyệt
MizahBắt đầu viết: 24/8/2024. Thể loại: Trọng sinh, chữa lành, truyện ngắn, hài hước, sủng ngọt. Hoàn thành văn: 8/10/2024 Bối cảnh: Trung Quốc. Văn án Năm 18 tuổi Cổ Dạ Nguyệt vừa mới tốt nghiệp cao trung thì gia đình cô gặp đại kiếp. Công ty của ba...