1.17. Vậy mà nuốt nổi sao?

541 89 13
                                    

Lúc này, dương vật sưng to đến không nhịn nổi, đập vào chút vào mông nhỏ để ra hiệu. Bồ Hạ hoàn hồn, hoang mang rối loạn mà nắm lấy dương vật lần nữa. Cậu thở dài một hơi, không dám nhìn thẳng Tiêu Cúc mà liếc xuống dưới. Lỗ nhỏ nhắm ngay đỉnh dương vật mà thử nhấp xuống một khúc. Lỗ đít bị quy đầu tách ra một chiếc miệng nhỏ, tiếng nhớp nháp phát ra. Thân thể bị đụ nhiều đến mức thành thục, hiện giờ không cần khuếch trương cẩn thận cũng có thể nuốt được cặc. Lỗ thịt nhiệt tình bao lấy dương vật thô to như tiếp đãi một vị khách quen.

Tiêu Cúc chịu nhịn tới mức mắt gằn lên những tia máu. Việc Bồ Hạ nuốt cặc chậm như thế đối với anh như một loại tra tấn, nhưng cùng lúc, tinh thần lại cực kì hưởng thụ sự chậm nhiệt mà em bé nói lắp mang lại. Rõ ràng lỗ đít dâm đã chín rục nhưng động tác của chủ nhân lại ngây ngô, quá tương phản! Giọng nói của Tiêu Cúc khàn khàn:

"Đúng vậy, chính là như vậy, ngồi xuống đi, ha! Ngoan quá!"

Học bá ngày thường không thích tiếp xúc với con người, đặt giáo dục lên hàng đầu đang kiên nhẫn dẫn dắt bé ngoan của anh ăn cu lớn. Mà Bồ Hạ nghe được tiếng khích lệ của anh, rốt cuộc cũng ngồi xuống, con cặc đâm sâu vào trong cơ thể. Mông thịt nõn nà của nhóc nói lắp đè lên đùi của Tiêu Cúc, bị ấn tạo thành hình trứng dẹp.

Bồ Hạ mới nuốt hết chim thô không chịu được mà phải nghỉ một lát. Hai tay vì chống đỡ cơ thể mà đè lên eo Tiêu Cúc, khiến vạt áo bị xốc lên khiến cơ bụng lộ hết ra. Học sinh ngoan không rắn chắc như học sinh cá biệt nhưng ngón tay lướt qua vẫn có thể phác hoạ từng đường cong của múi bụng, lúc này đang sung sướng mà cứng lại.

Tiêu Cúc không thúc giục Bồ Hạ. Cho dù hai hên thái dương của anh đã ướt đẫm mồ hôi, anh vẫn cho cậu thời gian để thích ứng, thậm chí biết cậu không chống cự việc hôn môi, Tiêu Cúc mới lấy tay ấn cổ của Bồ Hạ xuống, đặt lên môi cậu nụ hôn sâu, tới tận khi người cậu mềm nhũn mới thả ra.

"Giỏi quá, Bồ Hạ, bé ngoan, em giỏi qua, bên trong cũng mềm lại ướt, tôi rất thích...."

Bồ Hạ thẹn thùng, nhưng đồng thời được khen mà vui vẻ. Cậu giãn mày ra, nỗ lực ngồi thẳng dậy. Cậu nhớ cái cách mà hai người thường làm cậu mà nâng cơ thể lên rồi lại nhấp mạnh xuống. Tư thế này khiến toàn bộ trọng lượng của Bồ Hạ như được cặc to chống đỡ, làm cặc thô có thể chạm tới những nơi sâu hoắm. Trứng dái đè ngay mép thịt bên ngoài, như cũng muốn vào trong.

Tiêu Cúc khắc chế suy nghĩ xấu xa, ngoài miệng vẫn không ngừng cổ vũ:

"Đúng rồi, chính là như thế, ngoan, dùng cặc chà lên điểm sướng của cậu đi, em bé, cậu đang tự địt cậu à."

Bồ Hạ hiện giờ không kịp mà xấu hổ nữa, thân thể thành thật không quan tâm tới suy nghĩ của bản thân mà chỉ nghe theo lời Tiêu Cúc. Cậu điều chỉnh góc độ rồi cọ xát một chút. Vừa biết được chút kĩ xảo, cậu đã run rẩy nhấc đùi lên mà tiếp tục nhún.

Dưới thân, Tiêu Cúc thở ngày càng nặng nề, phối hợp với Bồ Hạ, để cậu làm chủ, ngược lại anh là đối tượng bị cưỡng gian. Suy nghĩ này khiến Tiêu Cúc hô hấp dồn dập, trộm nâng eo lên để thúc sâu hơn. Bồ Hạ kiệt sức, cả người nằm trên cơ thể của Tiêu Cúc, đồng thời từ bên trong lỗ thịt đang ngậm cực lại phun ra một cỗ nước ấm nóng, bao lấy quy đầu, theo khe thịt hở mà chảy ra ngoài, thấm xuống ga giường xám nhạt, đọng lại vết nước.

[ĐM/NP/H] Đã Săn Giết Người Xuyên Sách Còn Phải Kiêm Chức Nâng MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ