Editor: Vịt Con Xấu Xí
Thể loại: Hiện đại, tình cảm gia đình
Nhân vật chính: Vương Nhược Thục
Nhân vật phụ: Vương Nghi (con gái), Tiểu Tiểu (cháu gái), Tường An (con rể), Triệu Văn Thanh (chồng cũ), Tống Thiệu Hoa (vợ của chồng cũ), Dư Thư Trạch, Dư Thư Vi
Tình trạng: Đã hoàn thành (5 chương)
Kết hôn năm thứ mười, Triệu Văn Thanh ngoại tình.
Anh ta mang theo hai đứa con của người tình đến trước mặt tôi.
Nói rằng bọn trẻ thật đáng thương, cần một người cha.
Con gái tôi năn nỉ hết lời, nhưng anh ta vẫn không lay chuyển.
Tôi không níu kéo, dẫn con gái rời đi, lại sợ con bị bắt nạt nên không tái hôn.
Nhiều năm sau, con gái tôi gặp được người tốt.
Cháu ngoại tôi cũng rất đáng yêu, tôi chăm sóc cháu suốt cả ngày, cuộc sống hạnh phúc thuận lợi.
Vào ngày tôi tròn 60 tuổi, con gái và con rể nói rằng công việc công ty bận rộn, cháu ngoại cũng phải học thêm đột xuất, nên ngày mai mới có thể tổ chức sinh nhật bù cho tôi.
Nhưng đêm hôm đó, tôi lại vô tình xem được một video cùng thành phố.
Trong phòng VIP sang trọng của khách sạn—
Cả gia đình của con gái tôi, cùng với Triệu Văn Thanh và hai đứa con riêng kia, sáu người đứng cạnh nhau, hát bài chúc mừng sinh nhật cho người tình năm xưa của anh ta.
Con gái tôi còn gọi bà ta là: Mẹ Tống.
Ngày đọc: 07/10/2024
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 08/10/2024: Mình thật sự thấy vấn đề nêu ra trong câu truyện này rất thực tế. Ngoài đời cũng có những người hành xử như con gái của nữ chính. Đối với kẻ làm mình tổn thương thì dễ dàng tha thứ. Nhưng với người hết lòng yêu thương, chăm sóc mình thì lại cho rằng đó là điều hiển nhiên.
Truyện chỉ có 5 chương, đọc chưa đến 1 tiếng đã xong rồi nên mọi người đọc thử nha.
*** Trích đoạn ***
.: Chương 2 :.
Nghe con gái nói mà tôi chỉ thấy thật nực cười.
Người cha đã từng quay lưng bỏ rơi cô bé, người mà trong vô số đêm khuya cô bé đã khóc và lao vào lòng tôi, hỏi mãi tại sao ba không cần cô nữa.
Còn cả Tống Thiệu Hoa, kẻ đã biết rõ mà vẫn chen vào, chỉ mua cho con gái tôi một món quà mà con bé đã có thể bỏ qua tất cả hận thù hay sao?
Vì vậy, tôi lập tức hất tay con bé ra.
"Vương Nghi, vậy trong mắt con, việc mẹ không tha thứ cho Triệu Văn Thanh và Tống Thiệu Hoa là mẹ đang vô lý đúng không?"
Con gái tôi gật đầu, vẻ mặt đầy đương nhiên.
"Đúng mà! Lúc đó con còn nhỏ, oán hận đến mấy con cũng quên hết rồi. Giờ nhắm mắt lại, những gì con nhớ được chỉ là hình ảnh ba đối xử tốt với con khi còn nhỏ, lúc đó hạnh phúc biết bao. Vậy nên, mẹ ơi, con cũng mong mẹ có thể quên đi, chúng ta lại sống như một gia đình như xưa. Dì Tống thật sự là người tốt, có khi mẹ và dì ấy còn có thể làm chị em..."
Con bé chưa kịp nói hết, tôi đã giáng cho cô một cái tát vào mặt.
Con bé hét lên một tiếng, rồi lập tức đứng dậy, ôm mặt hét vào tôi: "Mẹ! Tại sao tự dưng mẹ lại đánh con? Chính vì cái tính nóng nảy này của mẹ mà ba mới thích mẹ Tống dịu dàng, hiền thục hơn!"
.: Chương 4 :.
Tiếng ồn quá lớn, đúng lúc Vương Nghi vừa bước vào khu chung cư, con bé lập tức nhìn thấy tôi.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Con bé vội vã bước về phía tôi.
Sau khi đi du lịch ba tháng, tâm trạng tôi thoải mái và thậm chí tôi còn mập lên vài cân.
Còn con bé thì tiều tụy không tả, gầy đi thấy rõ.
Tôi không nói gì, con bé tiến đến gần tôi hơn, chỉ vào ông già vẫn đang cố vùng vẫy và dường như nhận ra điều gì đó.
Con bé lập tức chỉ tay vào tôi và nói: "Mẹ, mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn muốn tìm bạn đời? Mẹ không biết xấu hổ sao?"
Đôi mắt con bé đầy vẻ trách móc, vẻ mặt tức giận không kiềm chế, rồi con bé liên tục dùng túi xách đập vào người ông già, xua đuổi ông ta.
Vừa đập, con bé vừa chửi: "Mẹ, mẹ không có đầu óc à? Ở tuổi này mà có ông già bám theo mẹ, chắc chắn là vì tiền của mẹ, mà mẹ còn ngu ngốc đến mức rơi vào bẫy!"
Sau khi đuổi được ông ta, con bé quay sang nhìn tôi và chỉ vào khu chung cư phía sau.
"Cái gì đây? Mấy tháng qua mẹ không thèm nghe điện thoại của con, lại đi thuê một căn hộ và sống thoải mái thế này à?"
Con bé dường như rất khó chịu.
Rồi tiếp tục nói: "Mẹ sống thoải mái thật đấy, bỏ mặc hết việc nhà, mẹ có biết con phải một mình lo công việc, chăm con không? Con đã bận rộn như thế, mà mẹ chỉ biết gây rắc rối, không chăm sóc con cái, không làm việc nhà, lại đi chơi bên ngoài, còn dính vào mấy ông già nữa. Mẹ đúng là người mẹ tuyệt vời của con đấy!"
Giọng nói đầy mỉa mai của con bé rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.
Tôi nhìn con bé, ánh mắt lạnh lùng: "Lần trước gặp tôi đã nói rồi, nếu cô thích Tống Thiệu Hoa hơn thì cứ làm con gái của bà ấy. Tôi không có phúc làm mẹ cô, và cũng không muốn làm mẹ cô nữa. Còn chuyện nhà cửa của cô, tôi không có nghĩa vụ phải lo lắng, cô hiểu chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọc
RandomMình có dẫn link truyện ở dưới bình luận. Bạn nào hứng thú thì có thể dễ dàng tìm đọc.