Quyển 3 - Chương 61: "Tất thảy đều bị quên lãng, tất thảy đều được chấp nhận."
Bữa trưa tất nhiên là xúp nấm.
Siebe nói rằng nấm này là do mình tự trồng trong quặng mỏ, sạch lắm. Nấm sò mọc nhanh, số lượng còn dư vẫn đủ ăn nhiều ngày.
Tiêu Chiến nghe vậy bèn lặng lẽ co ro vào góc tường, trông Siebe lành tính tốt bụng là thế, ai dè cũng là một hung thủ sát hại nấm.
Nhưng cậu bắt buộc phải trở thành đồng loã xơi nấm.
Lúc sắp bắt đầu dùng bữa, cậu phát hiện Vương Nhất Bác thoáng liếc nhìn mình, Tiêu Chiến tin chắc rằng thượng tá đang nhớ tới bát xúp nấm mà anh vẫn chưa kịp ăn trước khi rời khỏi căn cứ, điều đó như một niềm tiếc nuối, mà con người thì chẳng thích tiếc nuối. Hôm nay được ăn, cũng coi như bù đắp phần nào.
Dùng bữa xong xuôi, Siebe bèn dẫn họ đi xem lương thực dự trữ – không nhiều nhặn gì cho cam, dăm cụm nấm, dăm lát thịt sấy khô, và một bịch muối.
– Thịt để dành lúc trước ạ, – Siebe giải thích – ta có thể dùng bẫy để bắt vài quái vật cỡ nhỏ, người lớn bảo nếu vẻ ngoài trông quá dị hợm thì khi ăn vào sẽ bị lây nhiễm, còn nếu chả dị hợm thì có thể ăn giống động vật hồi xưa đó.
Vương Nhất Bác nói:
– Quái vật đột biến cấp thấp chết hơn 24 tiếng là ăn được rồi.
– Thế là mấy chú ấy kết luận chuẩn rồi! – Siebe reo lên.
Vương Nhất Bác hỏi nó:
– Chỗ này có quái vật nào?
– Có chim, khối thằn lằn, cả chuột mập ú nữa, – Siebe trả lời – thi thoảng cũng có côn trùng và nhện, thường thì chúng em ăn chuột. Song kể từ lúc bão cát càn quét, họa hoằn lắm em mới gặp chúng, thay vào đó em thấy hai con vật xấu tệ, – Siebe nói tới đây, sắc mặt thoắt trắng bệch – khổng lồ kinh khủng, em sợ chúng phát hiện ra em nên chỉ dám quan sát bằng kính viễn vọng thôi, em chưa bao giờ thấy cái giống này, anh biết nó là con gì không?
– Nơi đây hẳn là ngọn đồi phía đông, mức ô nhiễm đáng lí không cao – Vương Nhất Bác nói – tuy nhiên năm hôm trước từ trường gặp trục trặc, dẫn đến tình trạng đột biến lần hai, xuất hiện quái vật kiểu lai.
Siebe:
– ...Hả?
Giọng Vương Nhất Bác thoáng chùng xuống:
– Những quái vật vốn thuộc cỡ nhỏ sẽ trở thành quái vật lai cỡ lớn nhờ vào việc tập trung chuỗi thức ăn.
Siebe tái mét hơn ban nãy.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói là mường tượng ra ngay, quái vật tự giết hại lẫn nhau, tuy số lượng giảm bớt song cấp đột biến lại tăng vọt lên. Có lẽ chuyện đáng sợ hơn tất thảy chính là, trạng huống tương tự như vậy hiện đang diễn ra ở khắp mọi nơi trên Trái Đất, ngày hôm sau luôn kinh hãi hơn ngày hôm trước.
Vương Nhất Bác nhìn về phía Siebe. Hình dáng lẫn màu sắc kết hợp nơi đôi mắt anh toát lên nét sắc sảo và giá lạnh, hiển nhiên Siebe vẫn chưa quen nổi việc đối mặt với thượng tá, nó lại giật tróc một lớp sơn trên mặt bàn.