05.

208 30 0
                                    

05.

sau giải mùa hè, chúng tôi lại ra ngoài ăn tối. dù đã tiến đến vòng playoffs gần hơn với 2 điểm may mắn có được từ t1 thì chúng tôi cũng đã đủ điều kiện tham gia vòng loại khu vực để tranh vé tham dự chung kết thế giới. nhưng dù là t1 với sự trở lại của faker hay một số đội khác luôn mạnh thì drx không có lợi thế nào ở bo5.
hành trình vẫn còn rất dài, mọi người động viên nhau phải tiếp tục cố gắng. trong thâm tâm tất cả đều biết rằng một lần nữa mùa hè này drx non trẻ đã tan vỡ trước ngưỡng cửa chiến thắng.
tôi uống chút rượu rồi cầm một lon soda ra trước cửa để hóng gió.
lần đầu tiên làm dự bị ba tôi mới là trẻ vị thành niên, trong các bữa liên hoan ông chỉ được uống nước trái cây. cũng có người trêu ba bằng cách rót cho ông rượu nên thỉnh thoảng ba cũng cho tôi uống một ngụm bia. bố tôi là một người anh tốt, nhưng ở một khía cạnh nào đó y lại là phụ huynh tồi. bố với ba ăn thịt nướng với rượu soju thì cũng được nhưng tại sao lại phải tiện tay rót rượu vào cốc của tôi vậy???
điện thoại là công cụ tốt nhất để xóa tan sự nhàm chán trong những bữa liên hoan. tôi ấn like bài đăng mới trên instagram của park jaehyuk và không lâu sau dưới tên tôi là kim kwanghee.
"seokhyeon em muốn về nhà không?" kim kwanghee không biết đã đứng cạnh tôi từ bao giờ. tôi muốn nói là tôi không có nhà ở đây, tôi chỉ có thể ở lại căn cứ trong thời gian nghỉ phép, đợi mọi người đi hết sau đó thu dọn đồ đạc và lén về nhà anh geonhee. nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, tôi cảm thấy đó không phải là ý kwanghee muốn nói. tôi đoán có thể y cảm thấy sự nghiệp của tôi bắt đầu quá đột ngột, có thể gia đình sẽ gọi tôi về để tiếp tục cuộc sống ban đầu.

lúc này tôi như quay lại ngày kỳ thi tuyển sinh cấp 3 kết thúc.

đường trước cổng trường bị chặn, bên kia đường có rất nhiều phụ huynh cầm hoa đứng đợi. tôi đi vòng qua đám đông, tìm thấy bố mang trà sữa mà tôi luôn muốn uống và ba đang định cầm hộ tôi túi đựng hồ sơ. họ không chúc tôi hoàn thành kì thi, cũng không khuyên tôi không nên kiêu ngạo. ngồi ở ghế sau chiếc xe mới của chúng tôi, ba hỏi có muốn ăn hay chơi gì không, tôi nói không biết nên bố tôi quay đầu lại từ ghế phụ.*

còn có lúc gia đình ba người của chúng tôi đã đi công viên giải trí. tôi nhớ là lúc đấy tôi đã học cấp hai rồi, nếu không họ sẽ không cho tôi ngồi tàu lượn một mình. lúc tàu lượn đi xuống, tóc tôi bay tán loạn nhưng tôi không thấy sợ gì mà còn dẫn hai người kia đi chơi trò tiếp theo trên một chiếc xe tay ga di động**. ba tôi đưa cho tôi một cây kem ốc quế sắp chảy hết.
có lần bố đi du lịch một mình với đồng đội cũ mà ba đi làm không quản lý tôi được nên ông đành để tôi cho bạn bè ông nuôi dưỡng vài ngày. tôi đành phải sống trong nhà của chú nào đó. ngày bố tôi trở về từ trung quốc đã đến đón tôi, lúc đó tôi còn là học sinh tiểu học đã nhanh chóng bỏ lại năm con mèo và chạy đến ôm bố, người mà lâu lắm không gặp. y ngồi xuống xoa mặt tôi.
trong lúc ngơ ngác, từng kí ức một lướt qua, cuối cùng đều tan vào trong đôi mắt dịu dàng của kim kwanghee. cả trong tâm trí tôi và thực tế, y hỏi tôi, về nhà nhé?
"về thôi, đợi giải đấu kết thúc."

lúc trở về ký túc xá, tôi cảm thấy choáng váng. anh geonhee bảo tại tôi uống say quá rồi cho tôi uống trà tỉnh rượu. nằm xuống tôi vẫn thấy chóng mặt nên đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. sau khi tỉnh lại, cảm giác tê dại ở cánh tay truyền đến đại não, tôi nhận ra hình như tôi lại xuyên không rồi. nếu không thì tại sao tôi lại ngủ quên trên bàn cho đến khi tay tôi tê dại, bài tập về nhà của câu lạc bộ viết được nửa chừng còn trong máy tính.
đúng như tôi nghĩ, ba tôi đang xem tv trong phòng khách còn bố thì ngủ trong vòng tay ông. tôi nghĩ 5 giờ là lúc nấu cơm rồi nên tôi hét lên với ba là tôi đói. ông đứng dậy, nhẹ nhàng đặt bố tôi ngả lưng xuống ghế sofa, kê gối và đắp chăn cho y.
tôi nhớ lại những gì tôi thấy trên Instagram ở đó. lúc ở trung quốc ba tôi tự nấu ăn mà nhìn cũng ngon. tôi bước vào bếp và nói rằng mình muốn ăn bánh gạo chiên. ba tôi giơ tay lên như muốn đánh tôi, vì mì sắp chín rồi mà tôi lại muốn ăn đồ dễ no như vậy.
cuối cùng sự ồn ào trong bếp kết thúc bằng việc tôi xin lỗi ba. bố tôi đã tỉnh dậy, y cũng không phải là người ngủ nông, nhưng ngủ trong vòng tay của ba mỗi ngày khiến bố cảm thấy khó chịu mỗi khi nằm gối sofa. y đứng tựa vào khung cửa bếp nhìn hai ba con cãi nhau.
tôi đang tìm đồ uống thì nhìn thấy chai bia bên cạnh chai sữa dừa, còn là cùng một loại với chai tôi đã uống trong liên hoan. tôi với tay lấy sữa dừa rồi lại để bia cùng một chỗ với cocacola mà bố với ba tôi thích uống.
bố tôi ung dung hỏi, "về nhà rồi à?"
sau khi mì đã chín thì ba tôi đang tìm kim chi mà bà đã gửi tháng trước trong tủ. ba vừa tìm vừa hỏi tôi và bố
"seokhyeon vừa ra ngoài à?"

end.

*: chỗ này nó cụt ngủn mà t k hiểu tại sao luôn 😓
**: t search trên ggl thì nó là cái kiểu xe cho ng disable í...

t/n: cuối cùng thì cũng full r mng oi 😭😭🥳🥳 thật sự là fic này quá dài + t quá bận + lói thật lắm lúc t cũng k hiểu tg viết gì lắm... nên thi thoảng mới update đc mà toàn són són một ít v à.... vêri sôgy mng...
cơ mà chắc sắp tới t cũng k đào thêm hố được đâu tại tgian k cho phép... đợi t comeback nấu thêm cơm nhoa

[trans] [rr] quay về thời niên thiếu của bố tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ