7

225 33 0
                                    

Cả tuần trôi qua, Jeong Jihoon vẫn chưa đến lớp khiến Choi Hyeonjoon trong lòng vô cùng lo lắng. Giận dỗi thôi mà có cần phải biệt tăm biệt tích vậy đâu. Thỏ con nghĩ thầm. 7 ngày qua em cảm thấy vô cùng cô đơn và trống rỗng nhưng còn người kia thì sao? Cậu ấy đang làm gì, ở đâu chứ? Dù cho có tức giận như nào đi chăng nữa em cũng chả nỡ để người kia một mình tí nào. Mỗi giờ ra chơi, Park Dohyeon đều sẽ bị em tra hỏi về tung tích của con mèo đang đi lạc kia. Đáng tiếc thay, Park Dohyeon chỉ đánh trống lảng cho qua chuyện chứ chẳng có câu trả lời nào thích đáng cho sự tò mò của em.

Ấy vậy mà hôm nay, Jeong Jihoon còn cho em một bất ngờ lớn hơn cả các thứ em mong đợi. Vừa bước vào lớp, một nữ sinh trong lớp đang bàn tán về Jeong Jihoon. Khi em bước đến, cũng vừa đúng lúc bạn đấy mở đầu cuộc trò chuyện:

- Này, cậu biết gì không? Hôm nay Jihoon đi học lại rồi. Không những thế còn kè kè với bạn gái ở cổng trường nữa.

Nghe đến đây thôi, Hyeonjoon như muốn gục tại chỗ. Nỗi lo lắng của em suốt thời gian qua chỉ đặt cho kẻ vui vẻ bên tình yêu sao? Nực cười thật, thỏ con cười tự giễu, vẻ ngoài tuy có phần hơi đanh đá nhưng mấy ai biết được rằng tại giờ phút này, thời điểm này đây tình cảm của em đối với bạn cùng bàn dường như tan vỡ hoàn toàn. Đầu em chỉ ong ong lời nói khi nảy, bước về đến chỗ ngồi Choi Hyeonjoon đã vẽ ra được cả ngàn khung cảnh về sự khinh miệt mà Jeong Jihoon áp lên người em. Một tuần mất ngủ vì sợ rằng người kia gặp chuyện gì không may, cố gắng tìm kiếm tung tích để nhận lại kết quả như này sao? Nghĩ có thế mà em đã muốn khóc nữa rồi, sao thân thể này, con người này lại yếu đuối thế nhỉ? Vốn dĩ từ đầu cũng đâu ai coi ra gì đâu sao cứ hy vọng để rồi tuyệt vọng thế này? Choi Hyeonjoon mệt mỏi gục đầu xuống bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Được một lúc, người gieo cho em tương tư để rồi nhận lại đau đớn kia cũng đến. Câu không nói gì mà ngồi ở đó ngắm em ngủ. Choi Hyeonjoon nào có hay biết gì, khi em thức dậy thì cũng là giờ giải lao rồi. Bị tiếng chuông báo làm cho tỉnh dậy, Choi Hyeonjoon có phần hơi ngái ngủ lò mò mở mắt. Nhận ra bản thân đã bỏ qua hai tiết học quan trọng, thỏ nhỏ hoảng hốt đến mức chẳng để ý đến người bên cạnh vẫn luôn hướng mắt về phía em. Thấy bản thân bị ăn bơ toàn tập, Jeong Jihoon lên tiếng:

- Hết tiết rồi thì có sao, tí tôi cho cậu mượn tập chép lại. Giải lao rồi, đi ăn sáng không?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, Choi Hyeonjoon hơi giật mình, đầu em vừa lóe lên một câu nói để nhắc nhở rằng hôm nay người này đến lớp. Đáng tiếc rằng những gì em đã trải qua khiến bản thân Hyeonjoon nản lắm. Em dời tầm mắt, nhìn vào Jeong Jihoon đang ngồi cạnh. Người này vẫn vậy, đẹp đến xiêu lòng, cả tuần không gặp cậu ấy có chút gầy đi thì phải. Dù thế vẫn rất hợp mắt, bảo sao có bạn gái rồi.

- Không á, tớ có hẹn đi với Park Dohyeon rồi. Hôm khác rồi ta đi chung nha.

Em xạo đó, chả có Park Dohyeon nào ở đây cả chỉ là chẳng muốn cùng người này đi ăn nữa. Bạn gái người ta thì sao? Sao không đi cùng đi còn rủ em nữa. Ở phía còn lại, Jeong Jihoon bị từ chối đã đành, cái tên chói tai của bạn thân mình một lần nữa vang lên từ môi xinh của bạn cùng bàn. Cả thế giới chắc không ai ghét cái tên đó bằng cậu ngay lúc này. Một tuần tránh mặt thôi mà thỏ con này đi tìm bến đỗ mới nhanh đến vậy rồi à? Ai cho, Choi thỏ con là của Jeong Jihoon này cơ mà? Cả tuần qua, được cô bạn thân thuở bé khai sáng, cậu cũng đã hiểu thêm được vài phần rồi. Cái gì không phải là của mình thì cứ giành cho đến khi nào nó là của mình thì thôi nhỉ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hội Chứng Sợ Mèo🐱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ