4-3.

810 156 16
                                    

Chuyện sau đó...

À mà, thật ra chẳng có sau đó nữa.

Ngay trước khi Trường Sơn kịp mềm lòng và vươn tay ra, Sơn Thạch đã mở toang cửa vào lao vụt ra ngoài, để lại trong phòng một Lê Trường Sơn xụi lơ trên mặt đất với gương mặt bàng hoàng, cùng một cánh cửa do đập quá mạnh vào tường mà bàn lề đã bị biến dạng. Tiếng động lớn đột nhiên khiến Vũ Liên Ngân - người đang xoay tay nắm cửa phòng 304 góc chéo đối diện, cũng phải hoảng hốt giật mình.

Nữ vận động viên vội quay đầu lại, muốn xem có chuyện gì, nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy một thân hình vạm vỡ tỏa ra ngùn ngụt đau đớn và khổ sở lao nhanh xuống lầu, cùng với một cậu rapper dõi theo hình bóng ấy bằng một ánh mắt ngẩn ngơ. Tức thì, cô chạy lại phía người kia, không giấu nổi sự lo lắng:

"Anh Neko! Anh có sao không?"

Nhưng dường như người đó chẳng hề để ý đến sự xuất hiện của Liên Ngân lúc này. Đôi mắt cậu ấy vẫn dán chặt vào khoảng không u ám bên ngoài dãy hành lang đang tối đi vì mặt trời đã dần lặn bóng, bên trong đó là hỗn tạp thật nhiều loại cảm xúc mà Vũ Liên Ngân chẳng thể hiểu nổi, chẳng biết phải diễn tả ra sao, cũng chẳng biết gọi tên chúng là gì. Cô khom người ngồi xuống, dè dặt đặt cả hai bàn tay lên vai người nọ, ý đồ muốn kéo cậu ấy đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo:

"Anh Neko ơi..."

Bả vai Lê Trường Sơn ngay lập tức rụt lại, khiến đôi tay của Vũ Liên Ngân rơi vào mất mát. Tựa người vừa giật mình tỉnh lại trong cơn ác mộng, ánh mắt cậu lia về phía người bên cạnh, bên trong bị bao phủ dày đặc bởi sự kinh hoàng cùng thảng thốt. Cơn bão xúc cảm ấy đâm thẳng vào đại não Vũ Liên Ngân, khiến cô cảm giác như trái tim bị ai bóp nghẹn đến nhức nhối. Cô lảo đảo lùi ra sau vài bước, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"...anh Neko..."

Như rốt cuộc đã lấy lại được quyền làm chủ, nhận ra bản thân vừa dọa đến cô gái nhỏ này, Sơn cúi đầu thở hổn hển. Giọng Sơn nhỏ, y như bị rút cạn hết sức lực:

"...xin lỗi em..."

Người nọ vội vàng dùng cả hai tay che lại gương mặt, một nỗ lực vô vọng để che đi sự yếu đuối và tan vỡ đang lan tràn trong tròng mắt:

"...em đi về đi...được không..."

"Nhưng mà-"

Làm sao cô có thể cứ như vậy mà quay lưng bỏ đi đây, khi mà bờ vai của người ấy đang run lên bần bật và đôi tay người ấy ghim chặt lên da đầu đến độ bật máu?

"ĐI ĐI!"

Bàn tay vươn ra giữa không trung khựng lại, run rẩy. Vũ Liên Ngân bặm môi, muốn phản bác, nhưng rồi bao nhiêu lời nói như bị kẹt lại giữa cuống họng. Cô gục đầu, đáp lại một tiếng "dạ" rất nhỏ, rồi chậm chạp chống tay đứng dậy, từng bước chân xiêu vẹo nhích từng chút, như lưu luyến chẳng muốn rời khỏi.

Bóng dáng người ấy vẫn gục dưới nền đất lạnh lẽo, im lìm như pho tượng, chỉ có chút run nhẹ của bờ vai cho người ta biết cậu ấy là một người đang sống.

Dựa lưng vào cửa phòng, Vũ Liên Ngân nhắm nghiền mắt, cắn môi, cố nén xuống cơn khó chịu đang trồi lên dưới cõi lòng. Hình ảnh đôi vai run rẩy của Neko Lê cùng bóng người chạy vụt qua của ST Sơn Thạch lại chạy dọc tâm trí, quấn lấy và bám chặt từng suy nghĩ của Vũ Liên Ngân như những chiếc dây leo đầy gai nhọn.

(STNeko) Không Đội Trời ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ