-Chiêu ơi, lát nữa anh tính đi đâu-
-...-
Hai người đi dạo vài vòng quanh khách sạn rồi vừa trở về phòng, Trịnh Vĩnh Khang đã chuẩn bị tắm sớm để lát nữa đi chơi. Mặc dù em vẫn chưa biết Trương Chiêu sẽ dẫn mình đi đâu, mua sắm, nhà hàng hay xem phim đều tốt hết nhưng mà em muốn ở riêng một chỗ với anh cơ, thủ thỉ lời mật ngọt vào tai anh dưới đèn đường sáng chói, trao cho nhau nụ hôn chốn không người. Nếu được như vậy thì em nghĩ đây sẽ là một buổi tối hoàn hảo nhất.
-Anh trả lời em!!-
-..em mặc đồ vào hoặc là tắm xong đi rồi anh trả lời!!! Học đâu ra cái thói khỏa thân trước mặt anh lớn tiếng vậy-
Trịnh Vĩnh Khang cởi hết quần áo xong mà vẫn chưa chịu vào phòng tắm cứ lì lì đứng trước mặt anh trai với cái cơ thể hồng hồng mềm mềm như muốn móc con mắt Trương Chiêu ra ngoài. Anh vùi mặt vào chăn nhắm tịt mắt lại, sợ bản thân nhìn thấy cục đậu hũ non ấy sẽ không kiểm soát được hành động mà đè ngửa em rồi nắc đến tối khuya.
-Hứ bây giờ anh chê em rồi chứ gì-
-Anh không có mà, chỉ là tối nay còn nhiều thứ để chơi lắm, nếu ở trong phòng rồi làm tình đến đêm không phải hơi phí phạm sao-
-Vậy mở mắt ra hôn em một cái đi, Chiêu Chiêu ca ca~-
Trương Chiêu cũng không phải thầy tu, mỡ mềm ở trước mắt có gì đâu mà không liếm một chút. Nhanh nhẹn đè Trịnh Vĩnh Khang xuống giường, lưng trần của em cọ sát vào nệm trắng lập tức nhận được cảm giác mềm mại dễ chịu, Trương Chiêu cũng từ từ dây vào khoang miệng em, cuốn lấy lưỡi nhỏ rồi mút mát môi dưới khiến nó sưng lên. Hai người nhả nhau ra sau khi dưỡng khí trong phổi dần cạn kiệt, mơ màng nhìn đối phương hồi lâu, Trương Chiêu là người chủ động mở lời trước, trả lời câu hỏi của em.
-Tối nay anh đưa em đi hẹn hò nhé Khang Khang. Xem phim, mua sắm gì đó tùy em làm loạn, anh đều nghe theo-
-Ư~ Chiêu Chiêu, em yêu anh lắm-
-Giờ thì đi tắm đi đồ mèo thúi, em đừng có mà lằng nhằng anh đã hôn xong rồi-
-EM BIẾT RỒI!!, GHÉT ANH QUÁ À-
________
Thời tiết cuối tháng 9 ở Thành Đô thật sự rất nhẹ nhàng, đến cả cơn gió cũng chỉ là sượt qua để lại hơi lạnh chút ít bám vào da. Em và Trương Chiêu đi giữa dòng người đông đúc trên phố, đến một quán ăn kiểu pháp nho nhỏ nằm nổi bật giữa phố sáng chói, vẻ điềm tĩnh của chiếc đèn vàng treo trước cửa quán làm Trương Chiêu bị thu hút.
Bước vào trong, không gian hơi tối như đang đối chọi với những gì mắt anh thu được khi dạo ở ngoài kia, cảm giác ấm áp cũng từ một nốt sáng trên bàn của họ mà phát ra, mọi thứ xung quanh đều mờ đục chỉ có chiếc đèn nhỏ ấy làm khoảng không trên bàn của họ rõ ràng hơn. Trịnh Vĩnh Khang nghịch ngợm, em đưa tay thử bọc nó lại, tay em lập tức sáng lên nhưng chiếc bàn thì không, trong chốc lát tối sầm lại. Trịnh Vĩnh Khang lại đặc biệt thấy chuyện này thú vị, đến khi bị Trương Chiêu nhắc, em mới rụt rè thu tay lại.
Đồ ăn lát sau được mang lên với rượu vang, cách bày trí đầy sang trọng, Trịnh Vĩnh Khang nhanh chóng rút điện thoại ra chụp lại, bảo với Trương Chiêu rằng lát nữa em sẽ đăng lên khoe với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[zzkk]Yêu Anh
Fanfiction"Sao anh không nói?" "Anh sợ nói rồi sẽ mất em" /Longfic/ Ship vui vẻ ship hoan hỉ đọc thì đọc không đọc xin đừng toxic.