"Jisung à, mày có cảm thấy kì lạ không?"Felix ngồi kế bên lay người Jisung hỏi.
Jisung đang buồn ngủ gần chết, cũng chẳng hiểu lí do gì mà hai mắt của cậu cứ díp vào nhau. Trong khi đó Felix lại liên tục nhìn xung quanh quan sát.
"Kì lạ ở chỗ hai đứa mình đi lạc và không hiểu sao lạc được tận tới chỗ này."
"Ừ, nhưng bọn mình rõ ràng là không hề đi xa kia mà."Đây là vấn đề Felix thắc mắc từ nãy đến giờ, đã vậy điện thoại của cậu cũng không bắt được tín hiệu nốt.
"..."
Chậc lưỡi một tiếng, Felix không nghe thấy tiếng Jisung đáp lại mình. Một hồi sau quay lưng lại nhìn thì thấy sóc con đã dựa lưng vào mỏm đá ngáy khò khò rồi.
Cái thằng, bạ đâu ngủ đấy. Cái tật xấu này nói mãi mà chẳng chịu bỏ.
Felix thở dài quay sang lay người Jisung:"tỉnh đi, đừng có ngủ ở đây. Mày mà ngủ là hai đứa chết chắc đó."
Thật lòng mà nói thì Jisung có muốn ngủ đâu, nhưng hai mí mắt của cậu nặng trịch như đeo chì ấy.
Uể oải trả lời lại Felix, Jisung méo mặt nói:"thế bây giờ làm gì đây?"
"Hay là tao với mày ra ngoài đi tìm ngược đường về đi, chứ cứ ngồi trong này hoài sao mà có cách giải quyết được."
"Nhưng lỡ đi xa hơn nữa, lạc đường về thì sao."
Nghe Jisung nói Felix lúc này mới cảm thấy cũng đúng. Ngay hiện tại cả hai còn không biết bản thân mình đang ở đâu, xung quanh toàn cây là cây, sóng điện thoại thì không có. Muốn liên lạc với mọi người cũng không được, đã thế dựa vào bản tính sinh tồn của Jisung và Felix cộng lại thì chẳng khác nào hai đứa nhóc lơ ngơ vô dụng không biết làm gì.
"Thì...cứ thử thế nào, còn hơn là không làm gì."
"Vậy là giờ mình đi ngược lại hướng lúc nãy hả?"Jisung nghiêng đầu hỏi Felix.
"Chắc thế quá, đi tiếp thì dẫn sâu vào trong rừng rồi."
"Nhưng mày có chắc đi ngược lại là lối ra không? Lỡ lại nhầm đường nữa thì sao."
"Trời, mày hỏi tao bây giờ tao cũng có biết đâu, phải đi thử chứ."
"Ừ, đi thì đi."
Bàn bạc xong xuôi cả 2 mới lò dò đi ra khỏi hang đá, đi trở ngược lại hướng mà Jisung và Felix vừa đi qua.
Bên này Jisung và Felix vừa đi ra khỏi hang đá thì nhóm của Changbin lại vừa mò tới nơi. Đi vào bên trong kiểm tra một vòng thì chẳng thấy ai.
Hyunjin đá vào viên đá cuội dưới chân mình thất vọng nói:"rốt cuộc là 2 thằng nhóc này đi đâu mất rồi."
Trời thì sắp tối mà mãi vẫn không tìm được hai nhóc, đâm ra tâm trạng ai cũng nặng trĩu đầy khó chịu.
"Cái dấu giày này."Changbin ngồi ở dưới đất xăm xoi gì đó một hồi lâu liền la lên thu hút sự chú ý của anh Chan và Hyunjin.
"Làm sao đấy Changbin?"
"Anh nhìn nè, cái dấu giày nike này là của em mua cho Jisung. Em chắc chắn 100% là của em ấy."Changbin chỉ tay xuống đất quả quyết nói:"không thể nào lầm được, em mua cái gì cho bánh bao em đều biết rất rõ."
