15. Đợi ta ngủ

23 7 0
                                    

Dưới ánh nến lập loè, căn phòng ngập trong không khí u tĩnh của bóng đêm tàn. Trên chiếc giường gỗ chạm trổ tinh xảo, em ngồi im, mặc cho hắn chậm rãi nâng mặt mình lên. Hơi thở của cả hai như muốn hoà vào màn đêm tĩnh mịch, thoảng trong không gian là mùi thảo dược ấm áp từ chén thuốc nghi ngút khói.

Hắn ngồi bên cạnh, dung mạo anh tuấn đầy tính mê hoặc nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh như băng, không tỏ ra một chút cảm xúc nào. Thú thật thì đây là lần đầu tiên hắn tự nguyện chăm sóc cho người khác, mặc dù trước đó tiểu Khuê có bảo hãy để cậu làm, nhưng hắn lại không muốn.

Quái, dạo này hắn bị gì thế nhỉ? Hắn là đang muốn giành việc với a hoàn hay sao?

Tay hắn cầm chiếc khăn lụa mềm mại, nhẹ nhàng thấm lấy từng giọt cao dược, sau đó đưa lên vết thương trên má em. Ngón tay thon dài của hắn cẩn thận, khéo léo, như sợ làm đau thêm làn da yếu ớt dưới tay mình. Dưới ánh ấng mờ ảo, gương mặt tuân tú tựa như tạc tượng của hắn ẩn hiện như một bức hoạ cổ xưa.

Tiếng lá xào xạc ngoài cửa hoà cùng thanh âm khẽ của chăn lụ mềm chạm vào da thịt. Mỗi khi ngón tay hắn lướt qua, vết thương dường như chỉ lạnh lẽo và mang một chút ấm áo khó có thể tả được. Em không nói, chỉ khẽ nghiêng đầu như để tránh né cái chạm nhẹ nhàng ấy.

-"Đau không?" -Hắn lại hỏi câu đấy, bởi lẽ hắn không yên tâm khi thấy em bị thương, dù chỉ là một vết trầy nhỏ. Từ bao giờ hắn đã luôn lo lắng cho thân hình nhỏ nhắn này? Một câu hỏi mà chính hắn cũng không thể giải đáp được.

Em không đáp, mi mắt khéo hờ như đang lạc vào một thế giới khác, hoặc chỉ là không muốn đối diện với ánh mắt lạnh lẽo trước mặt. Trong lòng em bây giờ, came xúc mơ hồ vẫn âm ỉ chảy ra, không rõ là do sự chạm nhẹ của kẻ to con kia, hay là do nỗi niềm u uất trong thâm tâm em? Em không biết được.

Hắn thu tay lại, đặt lọ thuốc về chỗ cũ. Trong khoảnh khắc, cả hai đều chìm vào tĩnh lặng, chỉ có ánh nến lay động phản chiếu trên tường, như vẽ lên một bức tranh tĩnh mịch đầy nỗi u buồn. Bóng dáng của hắn phủ xuống em, một thoáng dừng lại, rồi lại quay đi như nhể chưa từng tồn tại.

-"Thần ổn mà...ngài về đi.."

Hắn mím chặt môi, từ bao giờ, chính xác là từ bao giờ hắn cảm thấy như những giây phút không có em đều như vô nghĩa, hắn chỉ đơn giản là muốn ở cạnh thân hình nhỏ bé này, muốn được bảo vệ, muốn được che chở em.

Phải chăng , hắn là đã lỡ yêu em rồi?

-"Không..!"

-?

Long Phúc em khó hiểu nhìn hắn, quái lạ cái người này, người ta da dẻ nhạy cảm nên bị đánh nhẹ là đỏ thôi, chứ thật ra cú tát của con ả kia nhẹ hều, nhỡ đâu ở đây lâu quá hắn phát hiện ra nãy đến giờ em chỉ đang giả vờ đau thì lại chết toi.

-"Ta...ta ở cùng em, nay ta mệt, ta sẽ túc ở Cảnh Nhân Cung một đêm, chỉ một đêm thôi.."

Hắn nói như thế thì làm sao em dám chối từ, lo sợ lỡ có làm gì sai trái thì kẻo lại "cổ ơi ở lại nhé, đầu đi đây" mất.

-"Vậy..người nằm nghỉ đi, thần xin cáo lu-"

-"Phúc nhi!"

Đột nhiên hắn lại gọi tên em, giương đôi mắt khó hiểu nhìn Huyễn Thần, em lại sợ mình vừa làm ra chuyện tày trời gì. Nói gì thì nói chứ những gì hắn đã làm với em trước đây thật khó có thể chấp nhận được. Mặc dù bây giờ hắn có lẽ đỡ hơn...còn...đẹp hơn nữa, em thầm nghĩ.

-"Có thần.."

-"Lại đây, nằm với ta"

-"Tại sao ạ...Thần...Thần chỉ thắc mắc thôi, xin người đừng nổi giận.."

Hắn bất lực nhìn người nhỏ nước mắt ngấn nước, có lẽ chỉ cần nói thêm mấy câu nữa thì chắc nó sẽ trào ra như suối mất.

-"Trước đây ta nằm ngủ...đều...à ờ... đều có một cung nữ hầu hạ ở bên thì ta mới ngủ ngon, bâg giờ ở Cảnh Nhân Cung đã ít cung nữ, lại còn toàn nô tì thấp kém, dù gì Long Phúc ngươi cũng là...đệ nhất mỹ nam ở triều đình...chi bằng.."

Em bây giờ chỉ biết há mắt chữ a mồm chữ o ra với hắn. Nếu đây mà là ở hiện đại có khi em đã báo cảnh sát vì gặp phải biến thái xàm sỡ rồi.

Thôi thì người xưa có câu "nhẫn nhất thơi phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bộ hải thoát thiên không" tức là nhịn một lúc thì gió yên sóng lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Coi như hôm nay hắn ăn trúng thứ gì không tốt nên đau bụng đột xuất. Cứ cho là vậy đi...

Em bước đến, trong khi vẫn còn đang lưỡng lự không biết có nên nằm cạnh hắn không, thì một bàn tay to lớn vồ tới nắm lấy eo thon nằm bên cạnh, hai mắt em mở to, em cũng không dám hét lớn, bàn tay to lớn ngày càng siết chặt eo em hơn, cứ như thể hắn sợ em sẽ đi mất vậy.

-"H-hoàng tử..? ưm..!"

Hắn đột nhiên hôn vào gáy của người nhỏ hơn, không lẽ hắn say rồi sao? Nãy đến giờ có thấy biểu hiện gì đâu?

-"Em nằm yên, không ta sẽ làm như vậy nữa đấy"

Theo một lẽ đương nhiên em nằm gọn trong lòng của hắn mà không dám cựa quậy, hơi thở nóng ấm của người lớn cứ ra vào sau gáy em khiến em không tài nào tập trung chìm vào giấc ngủ nổi.

-"Ta ngủ xong thì em có thể đi"

Chết tiệt Hoàng Huyễn Thần hắn có biết là đang làm trò gì không, em lo sợ nhỡ đâu có người xông vào phòng và thấy cảnh này...Em không biết còn mặt mũi nào đối diện với mọi người trong triều đây. Ôi nghĩ đến cảnh con cáo già Chiêu Nghi nào đó thôi đã thấy ngán ngẩm rồi.

Đêm nay có lẽ sẽ rất dài, đối với em là vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hyunlix] Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ