"Thầy lang nói tôi bệnh sắp chết rồi, chị không thương tôi sao?"
"Không..."
"Vậy tôi phải làm cái cách nào thì chị mới thương tôi vậy?"
Thị Loan nói xong, nước mắt đã trào đầy mặt. Cô ngậm đắng nuốt cay suốt mấy tháng trời qua mà chấp nhận làm con ở cho nhà hội đồng, chịu biết bao điều tiếng cho cái phận gái bị chồng bỏ. Đời cô trải qua không biết bao nhiêu tủi nhục từ hồi cô lên mười, cho tới nay đã xấp xỉ ba mươi. Cái kẻ khiến cô bị dân làng đè ra cao đầu bôi vôi cũng đã chết, thằng chồng làm cai lệ khi xưa đánh đập cô bây giờ cũng đã vào tù ra tội. Thị Loan hả hê lắm. Nhưng giờ cô không cần cái cảm giác hả hê đó nữa.
Thị Loan cắp nón lá và đứng dậy bước xuống bậc thềm. Cô chọn cách quỳ ở đấy, quỳ trước mặt chị ta mà không cần biết mình đang phải hứng chịu ánh nhìn khinh thường từ những người xung quanh. Cô thương chị ta rồi, cái người đã cứu cô ngay lúc cô gặp cái nạn ngỡ như đã chết đi. Thị Loan tưởng chuyện đó là bình thường, cũng giống như đờn ông với đờn bà thương nhau vậy. Mẹ kiếp! Nhưng người ta lại đánh đập cô và nói đó là trái luân thường đạo lí, là trái với lẽ tự nhiên. Thị Loan không hiểu.
Cô chỉ thương thôi mà, cô không làm tội làm tình ai hết, tại sao mọi người đều bắt tội cô?
"Tôi cho em tiền đây, cầm và rời khỏi nhà tôi đi."
Chị ta thẳng thừng ném cho cô mấy đồng xu dính đất và quay lưng vào trong. Thị Loan quỳ ở đây, cô nhất định không lấy, cô không phải con vật mà đi la liếm những thứ người khác bố thí cho mình. Sau khi thấy chị đã đi khuất, Thị Loan mới chậm rãi đứng dậy, cô đội cái nón lá tả tơi của mình lên, khập khiễng đi về phía cổng làng.
Nhiều ngày sau đó, mọi người không còn nghe được tung tích chi của Thị Loan nữa. Rất nhanh, sự biến mất của cô đã không còn là điều quan trọng trong cái làng này. Nhưng cho tới chiều hôm nay, thằng Hổ trong lúc đi cày ruộng thì lại hớt hải chạy bỏ trâu bỏ cuốc lên phủ bẩm chuyện với quan lớn. Nó bẩm rằng ở bụi tre cách làng mười thước có xác của một người đờn bà đang nằm, cái xác đã bị chó hoang cắn xé hết rồi. Nghe tin, người dân trong làng túa ra chỗ bụi tre ấy để nhìn, chẳng mấy chốc mà bu đen bu đỏ hết cả một vùng.
Cho tới khi quan lớn tới và kêu lính vạch bụi tre ra, mọi người như chết lặng khi phát hiện cái xác ấy chính là Thị Loan. Thị Loan, người đàn bà tội nghiệp đã từng quỳ trước nhà hội đồng cách đây mấy bữa. Thị Loan chết thảm thật.
Cả chị ta cũng vậy...
Cô chỉ đem lòng thương một người đờn bà thôi mà.