Chương 134: Hãy để tôi gọi cậu là anh trai nhé!

22 4 0
                                    


"Hồ -- lô -- ngào -- đường -- đây~"

Tiếng rao lớn vang dội đó như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua không khí. bay thẳng vào tai Ngô Bỉ.

Trong lòng hắn chợt loé sáng lên, như thể bị sét đánh, thực sự không ngờ ở phương nam vẫn có thể nghe thấy tiếng rao bán chính gốc như vậy.

Ngô Bỉ có một cảm tình đặc biệt với kẹo hồ lô, hồi đó lúc Mạc Nhân Từ còn sống, chỉ cần hắn không vâng lời và bị ăn đòn, Mạc Nhân Từ sẽ dẫn hắn vào con hẻm, mua một xâu kẹo hồ lô, chỉ như vậy đã có thể khiến hắn ngừng khóc.

Nhưng kể từ sau cái chết của Mạc Nhân Từ, hắn đã lâu không nếm thử nó nữa.

Khi lớn lên, cũng không phải là hắn không muốn mua mà là bởi vì khu phố nơi hắn sống rất yên tĩnh, đừng nói đến những người bán hàng rong nhỏ lẻ trên vỉa hè, ngay cả một quán ăn vặt tươm tất cũng khó tìm.

Ngay cả khi thỉnh thoảng nhìn thấy một xe hàng bán kẹo hồ lô, hắn cũng không có hứng thú mà mua.

Lúc này, khi nhìn thấy ông lão bán kẹo hồ lô trước mặt, Ngô Bỉ lập tức hét lên: "Ông bác, qua đây đi!"


"Cháu muốn táo gai hay củ mài?" Ông già nhiệt tình hỏi.

"Vậy lấy táo gai đi!"

Ngô Bỉ nhìn những xâu táo gai đỏ rực được bọc trong nước đường trong suốt như pha lê, giống như những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, lớp ngoài cùng là bánh tráng nếp mỏng, khi chạm vào hơi run run.

Ngô Bỉ đưa kẹo hồ lô cho Tô Ngự, cười nói: "Ăn đi!"

Tô Ngự ngờ ngợ: "Sao chỉ mua một xâu? Cậu không phải muốn ăn sao?"

Ngô Bỉ tặc lưỡi, cười giải thích: "Thứ này quá ngọt, cậu vốn không thích đồ ngọt mà, đoán chừng chỉ cắn vài miếng, phần còn thừa lại sẽ để sau, bằng không sẽ vào bụng tôi hết đấy!"

Tô Ngự bán tín bán nghi nhìn hắn một cái, không nói gì, cẩn thận cắn một miếng. Một tiếng "rồm rộp" giòn giòn vang lên, vị chua ngọt lập tức lan ra, khiến người ta ngất ngây không chịu được.

Nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn thưởng thức mỹ thực của Tô Ngự, Ngô Bỉ không thể nào nhịn được mà nuốt nước bọt, thậm chí trong cổ họng còn phát ra tiếng ực ực rõ ràng.

"Ngọt không?"

Thực sự kìm không được sự tò mò và ham muốn trong lòng, Ngô Bỉ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn thẳng tắp dán chặt vào xâu kẹo hồ lô trong suốt như pha lê trong tay Tô Ngự, kẹo hồ lô giống như bảo thạch tỏa sáng rực rỡ.

Nghe thấy câu hỏi của Ngô Bỉ, Tô Ngự lúc đầu hơi giật mình, sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười đùa giỡn, cố ý liếc nhìn đối phương, sau đó vừa nhai kẹo trong miệng một cách cường điệu, vừa mơ hồ nói:

"Cực kỳ ngọt! Thế nào? Cậu muốn ăn không?"

Ngô Bỉ vô thức liếm liếm đôi môi khô khốc, trong lòng thầm mắng chửi bản thân tại sao lại yên phận như vậy, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ gió thoảng mây trôi, điềm tĩnh đáp lại:

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ