" chị định đi đâu?"
" chị sẽ đi một nơi thật xa, em tiễn chị đi nhé?"
" dạ."
em thương chị, lâu rồi, ai cũng biết điều đó, chỉ có chị là khờ đến mức không nhận ra.
em sắp xa chị rồi, chỉ còn một chút thời gian để bên chị thôi.em đau lắm, phải làm sao đây.xa chị rồi, em chẳng còn cớ để nhắn tin, còn cớ để gặp gỡ, chào hỏi chị.
.
em tiễn chị ra xe, chỉ thế thôi.hôm ấy trời mưa, lòng em cũng khóc nhiều, mắt em khô khốc.chỉ còn tiếc nuối mà thôi.
" em ở đây giữ gìn sức khỏe, chị đi."
" dạ, em biết rồi.chị đi vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe."
rồi cửa kính xe ô tô từ từ khép lại hẳn, che khuất đi khuôn mặt xinh xắn của chị, em chẳng còn thấy chị nữa, em chỉ thấy bầu trời phản chiếu qua kính xe.chiếc xe vụt đi, để lại cho em nhiều tiếc nuối, hụt hẫng và vạn câu hỏi tại sao?
.
lâu rồi, em không gửi đến chị một dòng tin nhắn.hôm nay em nhớ chị đến điên đầu.
@iroha: chị khỏe không?
một lát sau, tin nhắn chị xuất hiện nhưng người trả lời lại không phải là chị mà là một ai khác.
@moka: con là bạn của Moka đúng không?
@iroha: dạ đúng rồi.
@moka: con bé đang có chuyện, con đến địa chỉ này được không? cô đang giữ điện thoại Moka, hên là có bạn nó nhắn chứ cô cũng không biết sao.
@iroha: dạ vâng ạ.
tay chân em run rẩy, người cứng đờ đi, không biết phải làm gì ngay bây giờ.em lo cho chị, lo cho chị, thương chị, không biết chị gặp chuyện gì.nhưng bây giờ, em không đến gặp chị được, em đang vướng một số công việc.chị ráng đợi em chút nhé, em sẽ đến thăm chị ngay.
suốt những hôm bận không đến thăm chị được, em đều nhắn cho chị.đa số là hỏi thăm sức khỏe.
@moka: kiểu nó bị giống ung thư á em.
em đọc tin nhắn, lòng không khỏi bất an, chị rõ ràng là bị gì đây.em không biết, em chẳng thể làm gì được nữa.em bỏ hết mọi việc, đi đến địa chỉ đó gặp chị nhanh.em muốn thấy mặt chị, muốn chăm sóc cho chị, muốn ôm chị, vỗ về chị.thế giới này rộng lắm, đi đến đâu mới hết, em chỉ muốn dù cách xa tới đâu, đi hết một vòng Trái Đất ta lại quay về gặp nhau.
đến nơi, em nhẹ nhàng mở cửa ra, chị ngồi trên giường, yếu ớt quay sang nhìn em.nhìn chị trông có vẻ mệt, tay chân bị thương khắp nơi, tay thì quấn băng, còn lộ ra những vết thương do trầy xước, chảy máu.chị ngồi đó, im lặng không nói gì.
lòng em đau lắm, thấy chị bị như vậy, em xót lắm.
em nhẹ nhàng lê chân đến gần giường chị, mọi người đi hết rồi, chỉ còn chị cô đơn trong phòng, đèn nhà khiu khoắt, em lấy chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống.ôm lấy dáng vẻ yếu ớt này của chị vào trong đôi mắt, em thu hết tất cả.
chị khó khăn nhấc cánh tay lên, đôi tay quấn băng đó, nhuốm không ít máu rồi, chị đưa tay lên xoa đầu em, mặt hơi nhăn vì vết thương.em lấy tay mình nắm tay chị, để tay chị yên xuống giường.
" để em quấn lại băng mới cho chị nhé, chị để ở đâu?"
" đằng kia, em thấy không? hay để chị giúp."
" chị cứ ngồi đó đi, em thấy rồi."
" ừm."
tiếng thở nặng trĩu của chị, em nghe thấy chứ, chị càng thở, em càng xót.hơi thở chị yếu lắm, phải sao, em không biết chị bị bệnh gì?
" đây, chị ráng đợi em xí, em bôi thuốc cho chị."
" phiền em rồi, cảm ơn em."
em chăm chị, nhẹ tay nhất có thể để chị không bị đau, vừa làm em vừa nhìn chị, quan sát xem chị làm gì.
em lấy tay mình xoa tay chị, xoa cái vết thương của chị.
" đau không?"
" ừm...cũng không đau, chị sắp quen rồi."
em vén tóc chị chị lên tai, cho khuôn mặt chị trở nên sáng hơn, không để lộ vẻ buồn rầu nữa.em không biết nữa, em chỉ muốn gần chị hơn, không muốn chị phải cô đơn nữa.
" sao chị ra nông nỗi này?"
" Iroha à, chị đi xe lỡ tông người ta rồi."
em nghe xong, chỉ ước rằng lúc đó hai tai mình ù đi để không nghe rõ chị nói gì.
" người đó sao rồi?"
" chết rồi, vài tuần nữa, chị sẽ bị hành quyết, chắc là tử hình."
em không tin vào tai mình, sao nhỉ?em vừa thương chị vừa giận chị.em sắp mất chị rồi, sắp không còn thấy mặt trời của mình rồi.không còn cứu vãn nữa, chị sai rồi, em ước mình có thể bên chị lâu thêm chút nữa.khuôn mặt chị trông thật đáng thương, chị không còn cười được nữa, trông chị có vẻ buồn, em phải làm gì đây.chị sai rồi,chị sai thật rồi, trời ghét em đến mức để người em yêu bỏ đi.chỉ còn khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, em phải làm sao thì mới giữ được chị đây.không còn nữa, chị đi thật rồi.
không còn hi vọng nữa, biến mất hết rồi.
em bên chị, mặc dầu khoảng thời gian chẳng còn bao nhiêu.được gần với chị, em vui lắm, hạnh phúc lắm nhưng chứng kiến chị lúc nào cũng nôn mửa, chân tay yếu mếm không nhúc nhích được, mặt thì không cảm xúc, không gì cả nhưng chị vẫn gượng đến ôm em,vuốt ve em.
đêm đó, chị ôm em khóc.
" em đừng đi đâu nhé! bên chị nhé, đừng bỏ chị."
" không sao mà, em đây rồi chị ơi.em không đi đâu hết, em ở đây, chị ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều."
.
chị đi rồi, hôm đó trời bỗng nổi mưa to, em không biết là mình có đang rơi lệ hay không.trời át đi tiếng khóc của em, căn phòng mọi ngày bỗng nhiên vắng vẻ, em dọn đồ của hai mình rồi đi.
đúng ngay hôm đó, em nhận ra dù đi một vòng Trái Đất ta vẫn không bao giờ gặp lại nhau nữa.
em nhận ra, không còn hi vọng, không còn chị nữa.