- Thưa hai bác con đi học. Con cảm ơn hai bác vì đã cho con nghỉ lại qua đêm ạ.
Hyeonjoon lễ phép cúi đầu chào ba mẹ của Minhyung. Họ đều rất ưng ý cậu, con nhà ai mà lễ phép, ngoan ngoãn, dạ thưa trước sau. Chả bù cho Minhyung một câu là chửi bậy, nửa câu như một. Tai tiếng hết sức.
- Con rảnh thì cứ sang chơi nhé!
Bác gái xoa đầu cậu, hiền dịu nở nụ cười. Hyeonjoon cảm nhận được trái tim mình ấm lên, có lẽ vì từ rất lâu rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm của gia đình.
Minhyung hiếm khi nhìn thấy Hyeonjoon mỉm cười. Ở trường, cậu luôn xuất hiện với vẻ ngoài nghiêm túc, lạnh lùng, gương mặt lúc nào cũng như có mây đen vây quanh. Minhyung còn tưởng Hyeonjoon không biết cười ấy chứ. Nụ cười của cậu, lần đầu tiên nhưng không hiểu sao lại khắc sâu đến thế.
- Thưa ba mẹ con đi học.
Minhyung đẩy Hyeonjoon đi nhanh nhanh vì cậu sợ lát nữa ba mẹ sẽ khui hết những tật xấu của mình. Hyeonjoon nhanh chân bắt kịp phản xạ của Minhyung, bằng không chắc cậu đã té ra mặt đất.
- Cậu đi motor sao?
Minhyung đặt balo của mình lên phía trước, tay lấy mũ bảo hiểm đưa cho Hyeonjoon, gật đầu nhìn cậu. Hyeonjoon không hỏi thêm, cậu đội mũ bảo hiểm lên. Minhyung khởi động xe, chỉ đợi Hyeonjoon bước lên nhưng sao cậu mãi đứng im một chỗ.
- Sao vậy?
Cậu lưỡng lự trả lời.
- Ừm... Cao quá. Tôi không có gì để bám cả.
Minhyung không nhìn Hyeonjoon. Sự phất lờ lạnh lùng đó khiến cậu hơi tủi thân. Cậu không cao bằng anh nhưng đâu có nghĩa anh có quyền khinh thường chiều cao của cậu. Hyeonjoon chuẩn bị rủa Minhyung, bỗng anh lại nhẹ giọng lên tiếng.
- Bám vào tôi này.
- Oh... Cảm ơn.
Cậu đặt một tay lên vai anh. Cảm giác va chạm da thịt với nhau khiến họ có chút ái ngại. Ban nãy thức dậy, Hyeonjoon nhìn thấy bản thân nằm trong vòng tay của Minhyung say giấc, cậu giật cả mình tỉnh dậy. Tưởng bản thân ngủ mớ ôm lấy người bên cạnh. Mạnh mẽ ngồi dậy khiến Minhyung tỉnh giấc theo, hỏi ra thì mới biết cả hai có chung một tật xấu, không có gì ôm là không ngủ được.
- Minhyung. Tôi bám vào đâu bây giờ?
Hyeonjoon loay hoay vì xe motor không có chỗ bám tay ở phía sau. Minhyung nhìn vào gương chiếu hậu, xem gương mặt lo sợ tốc độ cao kia kìa, tự nhiên anh lại vặn tay ga mạnh lên. Hyeonjoon theo quán tính bật ngửa ra sau, cậu sợ hãi hét nhỏ một tiếng, tay vô thức ôm lấy Minhyung. Sợ đến phát khóc.
- Tên đáng ghét! Huhu.
Cứ như vậy đi, Minhyung hạ ga nhưng Hyeonjoon vẫn ôm lấy mình chứng tỏ cậu không còn ghét anh như ban đầu nữa. Họ đã thành công hòa giải, bây giờ anh được đội trưởng đội sao đỏ bảo kê rồi, cứ ngông nghênh với thằng Jihoon thôi.
------
Trên các dãy hành lang, các học sinh đều phải trầm trồ nhìn Minhyung và Hyeonjoon. Họ đi từ hầm đỗ xe cùng nhau, đến việc lên đến lớp cũng thế. Chẳng phải bình thường rất ghét nhau sao? Còn hâm dọa đánh nhau vậy mà hôm nay thân đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Choker|•|Jeonglee| Học bá là học sinh khá.
FanfikceJeong Jihoon, học sinh giỏi Toán Quốc Gia, học bá nhiều năm liền của trường Trung học Seoul. Thế nhưng năm lớp mười một, vừa trải qua một buổi tiệc sinh nhật lần thứ mười tám, cậu bất ngờ nhận được hai món quà đéo ngờ đến. Warning: Không reup khi ch...