Thời tiết vào thu có thể nói là loại thời tiết thích hợp nhất để yêu đương, thử nhìn bên ngoài có bao nhiêu cặp tình nhân đang đi dạo cùng nhau là cảm nhận rõ nhất. Mỗi năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, nếu như nói mùa xuân hệt như cảm giác lúc mới yêu đơm hoa kết trái, mùa hạ lại như lúc tình yêu đi vào sự chán nản bực dọc nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Mùa thu lại giống như có một cơn mưa rào làm dịu đi tất cả, mùa thu cũng chính là mùa báo hiệu về một sự chuẩn bị chu đáo nhất để đón một mùa đông không quá lạnh lẽo. Hệt như tình cảm của con người với con người, cũng là một vòng lặp không hồi kết.
Lúc đầu khi Orm đẩy nàng ra LingLing không hề tự nguyện, nhưng đã qua được nửa đoạn đường lại cảm nhận rất rõ chẳng ai nhìn nàng cả, mọi người đều có công việc riêng của mình. LingLing cảm thấy thoải mái hơn, không còn quá nhiều để phòng như lúc vừa ra khỏi nhà.
"Chị ơi mua giúp em vài cây hoa hồng với ạ" - có một đứa nhỏ tầm 7,8 tuổi từ bên đường nghe thấy có tiếng người đi lại, liền đưa bó hoa ra trước mặt mời người đang đến gần mình, có thể nào mua ủng hộ được hay không?
"Bó hoa này..." - LingLing muốn nói cho đứa nhỏ kia biết bó hoa của nó có vấn đề, nhưng Orm đã nhanh tay mua lấy, còn đưa thêm cho bé một ít tiền coi như ủng hộ riêng.
Sau khi đứa trẻ rời đi, xém một chút đã vấp phải ghế đá cạnh đó. Lúc này Orm mới nói cho nàng biết được mắt của đứa nhỏ đó không thấy đường, cho nên vốn dĩ không hề nhìn thấy bó hoa của mình đã bị người ta phá, chỉ còn mỗi cái cành và vài cánh hoa xơ xác mà thôi.
"Em vừa bị con bé đó lừa biết không Orm?" - những chiêu trò như thế này làm sao có thể qua mắt được nàng, là do Orm mới lớn không hiểu sự đời
"Ý chị nói nó giả mù lừa em à?" - quá đáng vậy sao, làm lúc nãy còn tội nghiệp cho nó
"Con bé đó bị mù thật, hoa cũng bị phá là thật, nhưng nó biết bó hoa bị phá. Nó cố tình diễn cho em coi một màn như không hề biết để em thương xót cho nó cho thêm tiền đó, trong khi nó không cần mở miệng ra xin em" - đứa nhỏ này một khi lớn lên, nếu theo được nghiệp kinh doanh sẽ rất thành công.
Giải thích theo kiểu của LingLing, con bé đó nếu ngay từ đầu nó bảo rằng hoa của nó bị người ta phá sau đó van xin hỏi cho nó tiền thì không còn bán hoa đó được nữa, chắc chắn họ sẽ nghĩ con bé cố tình bẻ hoa của mình rồi ăn vạ. Nhưng bây giờ nó lại tương kế tựu kế đem bó hoa bán cho họ như thể mình không biết gì để họ thấy nó ngây thơ đáng thương mà mua giúp. Đây là một chiến thuật trong kinh doanh, bản thân đang ở thế yếu nhưng tùy vào cách thể hiện mà khiến đối tác cảm thấy tin tưởng hay không tin tưởng mình.
"Gian manh vậy sao?" - nghe chị nói cũng có lý, càng nghĩ càng tức.
"Người mù họ sẽ tin tưởng tuyệt đối vào đôi tay của mình. Họ sẽ dùng nó để sờ mó những thứ không nhìn thấy. Nếu bán hoa đương nhiên phải sờ vào đóa hoa để kiểm tra hoa còn tươi hay không, thì làm sao không biết hoa đã bị phá" - chuyện dễ hiểu thôi, đã nói là do Orm ngốc rồi
Đã mang tiếng ngốc rồi thì phải hỏi cho tới, trong trường hợp nó tự phá hoa đó thì sao? Làm sao chị chắc chắn người ta phá chứ không phải nó phá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] LingOrm - Lên Nhầm Kiệu Hoa (COVER)
FanfictionĐây là truyện của tác giả Phiên Nhi Liêu viết về Ngôn Lam. Sun đã xin phép chị Phiu cover thành phiên bản của LingOrm, truyênh đã được sửa tên và các chi tiết phủ hợp với cp LingOrm. Cam đoan không sửa cốt, không sửa mạch truyện, tôn trọng tác giả c...