" Jude "
" Jude "
Trent Alexander Arnold gọi lại lần nữa khi không nhận được bất kỳ phản hồi nào, nhưng thằng nhóc nhỏ hơn 5 tuổi vẫn nằm vắt vẻo trên ghế, quay lưng về phía anh. Chiếc sofa nhỏ màu xanh nhạt trở nên thật đáng thương khi chịu đựng thân người to hơn cả con voi của Jude Bellingham, hai cái chân dài lêu nghêu của nó lơ lửng giữa không trung trông khó chịu vô cùng. Nhưng thằng Jude vẫn nhất quyết không chịu lên giường nằm.
" Ngủ rồi à? "
Hỏi vậy thôi, chứ Trent thừa biết nó chưa ngủ. Y như rằng cái sofa bắt đầu rung lắc, nhưng Jude vẫn nhất quyết không quay sang nhìn anh.
" Lại giận dỗi gì đấy? "
" Chả giận "
Ừ, chả giận đâu. Nhưng nếu Trent ậm ừ thì nó sẽ nằm đó tới mai luôn.
Khổ thân tôi.
Nhiều khi Arnold không biết thằng nhóc giận dỗi trước mặt có phải Jude Bellingham - cậu bé vàng nước Anh siêu sao Real Madrid không nữa.
" Giận anh à? "
Trent ngồi xuống lớp thảm lông mềm mại, chọt chọt vào thớ cơ căng cứng của Jude. Lớn rồi mà cứ như con nít vậy. À không, nó nhỏ hơn anh tận 5 tuổi, mà thường Trent xem mấy thằng nhóc đó chỉ là trẻ con thôi. Dù nhóc con này cao hơn anh gần 10cm.
Cuối cùng Bellingham cũng quay mặt lại với cái bĩu môi đầy đáng ghét, nhìn chăm chăm vào anh như một lời buộc tội không lời.
" Thích bĩu môi không? "
" Anh không nhường em "
À, là về trò chơi với mấy trái bóng tennis lúc nãy. Sự thật bẽ bàng là Jude Bellingham ngoài việc đá bóng thì mọi trò chơi khác nó đều chơi tệ một cách ngớ ngẩn. Giống như việc Trent có thể bắt hết bóng tennis rơi xuống từ tay Jude trong khi nó bất lực nhìn chúng rơi xuống đất từ tay anh vậy.
" Lớn rồi mà còn kêu nhường "
" Anh thấy admin quay không, sẽ đăng lên Instagram, cả cái nước Anh sẽ cười vào mặt em "
Jude Bellingham có thể là một chàng trai trưởng thành già trước tuổi, một thủ quân tương lai hay một tên khốn nạn luôn văng tục trên sân cỏ, nhưng thằng ngốc đang giận dỗi trước mặt Trent lúc này cũng là Bellingham. Nó từng khoe khoang rằng đây là Jude bản prenium, chỉ có anh được hưởng thôi. Khoảnh khắc nào đó cầu thủ Liverpool cảm nhận tự hào khi bản thân là người duy nhất đặc biệt thân thiết với Jude ở tuyển Anh, không phải là thằng nhóc là đứa khó gần, nhưng Trent biết bản thân luôn có vị trí đặc biệt trong lòng nó. Một người mà Jude có thể thoải mái thể hiện bản thân, bày đủ thói hư tật xấu và chờ đợi được cưng chiều như một cậu bé 21 tuổi chuẩn chỉnh mà không sợ bị đánh giá. Nhưng Trent không biết Jude có đặt anh cao hơn vị trí của những người đồng đội của nó ở Real Madrid hay không. Anh biết điều đó không đáng để bận tâm đến thế, nhưng không biết từ khi nào nó lại mang ý nghĩa đặc biệt với Trent.
" Ai cũng biết em ngoài đá bóng với đẹp trai thì làm gì cũng tệ ơi là tệ mà "
Thật may mắn khi bà Denise vẫn có mặt ở mọi nơi thằng nhóc của anh thi đấu, nếu không, Trent không biết Jude sẽ sống sao với việc ăn ngoài 3 bữa một ngày và đi taxi khắp mọi nơi trên toàn Tây Ban Nha. Hoặc nó sẽ bày vẽ nấu ăn ở nhà và ngày hôm sau lên báo về việc làm cháy biệt thự mới mua. Mỗi lần đi chung, Trent - mặc định - là người cầm lái, hoặc anh cũng không đủ tự tin để giao phó tính mạng cho Jude, dù sao thằng nhóc ngồi cạnh bên lảm nhảm cũng đủ thư giãn lắm rồi.