08. tranquil

54 16 2
                                    

tranquil (adj): calm, peaceful

-

"Em có nhớ mọi người không?"

"Hửm? Mọi người sao? Ý anh là bạn bè của em hả?"

"Ừm."

"Ồ, không sao đâu. Em cá chắc là mọi người sẽ dần quên em đi thôi. Dù sao thì vốn dĩ em cũng không đóng vai trò gì quan trọng lắm trong cuộc sống của mọi người."

"Nếu em ở cùng anh đến hết hôm nay là không còn cơ hội để quay lại đâu. Em biết đấy. Đi cùng anh là, ý anh là, sẽ không thể quay lại trần gian đâu. Em chắc chứ?"

"Nói thế nào nhỉ? Em hoàn toàn chắc chắn với quyết định của mình. Đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn chứ, rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào. Đáng lẽ em nên biết rằng nếu em biết đến sự hiện diện của anh - ở đó, luôn ngắm nhìn em, luôn đem lòng yêu em - thì có lẽ em đã trân trọng anh nhiều hơn."

"Như thế này là quá nhiều rồi."

"Như thế này là chưa đủ. Em muốn bù đắp cho anh, muốn dành thời gian ở bên anh thay vì đi làm thêm, thay vì tập luyện cùng tuyển bóng rổ của trường. Em muốn ở bên anh nhiều hơn."

"Jaewon à..."

"Anh à, xin anh đừng hỏi em có hối hận hay không nữa. Em không hề, em yêu anh, em nguyện đi cùng anh, dù có là đi đến tận cùng của thế giới. Em không hối hận. Kể cả có, em cũng không quan tâm."

"Vậy... cảm giác này gọi là gì?"

"Là chạy trốn ư? Em cảm thấy có chút háo hức. Bởi vì kể từ nay về sau sẽ chỉ còn hai chúng ta thôi, em và anh, trong thế giới của ta. Chỉ có riêng hai ta."

"Chỉ riêng hai ta."

"Cùng chạy trốn nhé? Chạy đến một nơi không ai thấy chúng ta. Một nơi mà em và anh sẽ cùng thức dậy bên nhau, cùng ngắm ánh bình minh. Rồi em và anh sẽ dành cả ngày ở bên nhau, sẽ nói yêu nhau thật nhiều. Và đến tối, em và anh sẽ cùng ngủ trên một chiếc giường, cùng mơ một giấc mơ. Ngay cả khi ngày mai là tận thế, em cũng không hối tiếc."

"Nếu ngày mai là tận thế, anh sẽ không hối tiếc."

"Vì em đã được ở bên anh."

"Vì anh đã được ở bên em."

[...]

Giải thích:

Jaewon sau giấc mơ gặp Hyuk ở phòng thể chất - nơi mà trên thực tế Koo Bonhyuk đã treo cổ tự tử ở đó - đã trực tiếp đến phòng thể chất một lần nữa vào một chiều tối chủ nhật, đến nơi mà anh đã nhìn thấy Hyuk trong mơ. Jaewon đã ở lại đó đến tận lúc chiều tà, khi hoàng hôn buông xuống, Jaewon đã nhìn thấy hình bóng của Hyuk đứng bên bệ cửa sổ. Lần này, Jaewon nhìn thấy hình bóng của hắn rõ hơn chứ không chỉ còn là một bóng đen như lần đầu tiên gặp nữa.

Jaewon đã có một cuộc trò chuyện với Hyuk, rất dài, hỏi về tất cả những thứ anh muốn hỏi Hyuk, những câu hỏi còn đọng lại trong anh sau giấc mơ gặp Hyuk. Cả hai đã trò chuyện đến tận 23 giờ 30 phút. Khi đó, Hyuk đã bày tỏ nỗi lòng của mình: Hyuk đã tương tư Jaewon từ lâu. Chuyện Hyuk treo cổ tự tử là thật, chuyện hắn có áp lực học tập từ phía cha mẹ và nhà trường cũng là thật, nhưng Hyuk tự tử không phải vì áp lực học tập mà là vì ám ảnh tâm lý. Khi Hyuk tương tư Jaewon, Jaewon thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Hyuk. Lý do mà Hyuk tương tư Jaewon là bởi vì hắn muốn được sống tự do như Jaewon - dứt khoát bỏ nhà ra đi, tự mình đi làm thêm thuê trọ mà sống, chuyện học hành ra sao cũng không ai quan tâm. Vốn dĩ cuộc sống của Hyuk và của Jaewon rất khác biệt. Hyuk không dám bước ra khỏi vòng an toàn của mình. Hắn dồn nén nỗi tương tư của mình rất lâu, cũng tự vẽ nên những viễn cảnh không tồn tại, rốt cuộc lại vì những viễn tưởng ấy mà tự kết liễu đời mình.

Jaewon sau khi nghe xong thì đồng cảm với Hyuk một cách sâu sắc, đến nỗi anh cho rằng bản thân đã rung động với Hyuk ngay tại khoảnh khắc đó. 12
giờ đêm. Hyuk hỏi anh rằng anh có muốn đi cùng hắn không? Vì hắn không thể xuất hiện nhiều hơn ngoại trừ khung thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ. Nếu Jaewon chấp nhận đi cùng hắn, rất có thể Jaewon sẽ không còn cơ hội quay lại nữa. Nhưng Jaewon đã chấp thuận đi cùng, đó cũng là lý do vì sao Euiwoong thấy tần suất Jaewon mất ngủ nhiều hơn - vì dành thời gian vào ban đêm với Hyuk - cũng là lý do Jaewon bỏ hết lịch đi làm thêm và lịch tập bóng rổ, cũng không còn trở về phòng trọ nữa.

Cho đến một ngày, Hyuk bảo với Jaewon rằng nếu Jaewon dành thời gian ở bên người vốn đã thuộc về cõi âm quá nhiều thì Jaewon cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong vòng ba tháng, Jaewon sẽ không còn là người của dương gian nữa. Nhưng Jaewon cho rằng bản thân đã không còn gì phải níu giữ ở dương gian, cho rằng mình sẽ tận hưởng thời gian dành ở bên Hyuk nhiều hơn là những ngày tháng tẻ nhạt anh sống trên đời. Vậy nên anh đã lựa chọn ở bên cạnh Hyuk.

Về sau, không còn ai thấy Jaewon nữa, như thể Song Jaewon chưa từng tồn tại.

"Cùng nhau chạy trốn nhé? Chạy đến một nơi không ai thấy chúng ta."

Vì chúng ta vốn là những đứa trẻ không ngoan, bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên nhủ kia một cách bướng bỉnh. Và cũng vì chúng ta đã sớm để mặc cho tình yêu lấn át đi lí trí, thế nên ta chẳng còn bận tâm đến thứ gì khác ngoài đối phương nữa rồi.

'Những đứa trẻ không ngoan' ở đây là Jaewon - người đã mặc kệ những lời khuyên nhủ trước đó của Euiwoong, và Hyuk - người đã tự mình kết thúc mạng sống của bản thân do áp lực từ nhiều phía, bao gồm cả từ chính mình.

[...]

i, Tác phẩm hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến bối cảnh xã hội và nhân vật ngoài đời thực.

ii, Xin đừng nghe và học theo những nhân vật trong truyện. Hãy đọc truyện và giữ một cái đầu lạnh.

iii, Kết thúc của câu chuyện có hậu hay không phụ thuộc vào người đọc.

iv, Tác phẩm bắt đầu từ ngày 24/02/2024 kết thúc vào ngày 9/10/2024, số lượng: 8 chương.

[...]

Author's note: Oh shit cuối cùng thì một trong số những bộ fic mình đã viết cũng đã đi đến hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ nhé.

[hwahyuk] chạy trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ