Có đến không dưới trăm lần muốn bảo anh đừng đi.
-
Vương Sâm Húc không nghĩ em sẽ để mình ngủ ở phòng cho khách thật.
Nhưng giờ anh đang ở đây, phòng cho khách, tần ngần nhìn vào trong phòng tắm, tay ôm bộ quần áo em đưa. Nếu anh chui vào cái bồn đó rồi ngâm mình, chắc anh sẽ buồn rồi chọn chết quách luôn cho xong.
Anh sẽ không làm gì quá đáng với Trương Chiêu, cũng sẽ nghe theo lời Trương Chiêu tất.
Nhưng ở tuổi hai tám không buông được suy nghĩ em xem mình là khách, Vương Sâm Húc vẫn hơi buồn.
Có mấy khi anh con nít thế đâu.
-
Mèo nhỏ gõ cửa phòng, đợi chó con vội vàng chạy ra mở cho em.
- Áo có chật không anh?
- Vừa lắmmmm.
Vương Sâm Húc mỉm cười, tay vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà trước trán em xinh. Nước nhỏ vào những kẻ ngón tay anh, khẽ tan đi, trong lòng anh nóng ấm. Trương Chiêu nghiêng đầu, nghe tay chạm má bỏng.
- Anh sấy cho nhé, tối rồi, tóc ướt để lâu dễ bệnh.
- Dạ.
Em cúi mặt, hai má bỗng hồng hồng.
-
Anh im lặng sấy tóc cho em, trong lòng bận rất nhiều điều muốn hỏi. Trương Chiêu không biết, chỉ thoải mái hưởng thụ, khi tay anh dịu dàng vùi trong làn tóc, canh chừng không để máy sấy thổi quá nóng vào em.
- Trương Chiêu.
Em nhỏ giật mình.
- Dạ?
Vương Sâm Húc ôm cổ em, gối cằm lên tóc mềm.
- Không nên làm phiền em thế này, lẽ ra anh về thì tốt hơn.
- Vương ca sao vậy?
- Anh không sao, anh sợ phiền em thôi.
- Em không phiền đâu, anh ở đây có người sấy tóc cho em nè.
Trương Chiêu nhấc người, ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh.
- Sẽ luôn có người sẵn sàng sấy tóc cho em, em đáng yêu thế mà.
Chó lớn ôm em, khẽ lắc lư.
- Em mặc họ, em chỉ muốn anh sấy cho em thôi.
- Anh sấy cho em, em có thể gọi anh bất cứ khi nào em cần, anh sang sấy tóc cho em, sang làm mọi thứ cho em.
Trương Chiêu mỉm cười, thơm nhẹ lên má anh.
Vương Sâm Húc hơi vui lại trong lòng.
Nhưng rồi vẫn phải ngủ phòng cho khách.
-
Chó lớn tủi thân, không nhịn được khóc thút thít.
Em mèo nửa đêm sang gõ cửa, phát hiện anh đang khóc huhu.
Trương Chiêu ngại nên mới để anh ngủ ở đây, nhưng nửa đêm mà em vẫn không ngủ nổi vì nhớ. Nhờ vậy mới phát hiện chuyện Vương Sâm Húc đang khóc, em phát hoảng, ùa vào phòng, ngồi xuống cạnh chó con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XuZhao] Hoa sao xanh
FanfictionVương Sâm Húc và Trương Chiêu Anh đến lúc mười giờ, mong em đã ngủ lúc mười giờ.