Chương 26.

63 8 1
                                    

F ê đít.

"Ôn Linh!" Lớp trưởng ở quầy thu phí vẫy tay với Ôn Linh, "Bên này nè."

Ôn Linh đi đến bàn mở ba lô ra, lấy chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng, rồi ký tên thanh toán. Kha Diệc Từ thì vẫn luôn đứng thẳng tắp sau lưng Ôn Linh, giống hệt một vệ sĩ.

"Người này là ai vậy?" Lớp trưởng nhìn khuôn mặt Kha Diệc Từ, không chắc đối phương là phụ huynh hay đàn anh.

"Tôi là bạn của Ôn Linh." Kha Diệc Từ nói, "Cậu không cần để ý đến tôi đâu."

Ôn Linh đưa tờ ký xác nhận cho lớp trưởng, đeo lại ba lô, quay sang Kha Diệc Từ nói: "Xong rồi."

"Đi đâu mua đồ?" Kha Diệc Từ hỏi.

Ôn Linh ra hiệu, [Có cửa hàng đồ họa trong trường, giá rẻ mà chất lượng tốt.] Cậu vừa đi vừa ra hiệu, [Anh đã từng đến đây chưa?]

"Chưa, tôi vẽ tệ mà, đến học viện Mỹ thuật để tự làm xấu mặt mình hả." Kha Diệc Từ nói, anh cúi đầu phát hiện hình vẽ graffiti trên đá ven đường, "Cậu cũng từng vẽ ở đây à?"

Ôn Linh lắc đầu.

"Trông có vẻ rất thú vị." Kha Diệc Từ nói với vẻ tò mò.

Thấy Kha Diệc Từ hứng thú vậy, Ôn Linh trong lòng quyết định thêm màu acrylic vào danh sách mua sắm.

"Tôi nhớ cậu học chuyên ngành tranh thủy mặc." Kha Diệc Từ nói, "Có khái niệm gì không nhỉ?"

*国画专业 Quốc họa Trung Quốc chỉ loại hình nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, thường được gọi là tranh thủy mặc.

Ôn Linh ra hiệu, [Tôi thích nhiều hướng khác nhau, chọn cái nào mà không phải giặt quần áo thường xuyên.]

"Tôi thực sự rất muốn xem tác phẩm của cậu." Kha Diệc Từ nói.

Ôn Linh lấy máy tính bảng ra, mở thư viện ảnh, chọn album tranh thủy mặc đưa cho Kha Diệc Từ xem. Những dáng vẻ khác nhau của các loài chim, có đứng yên, làm tổ, nhảy múa, giang cánh, lao xuống, đều có thể thấy rõ sở thích của Ôn Linh.

"Còn nữa." Ôn Linh cuộn xuống vài chục bức ảnh, bao gồm phong cảnh, thực vật, cảnh tranh rồng và hổ, người đánh cá. Những bức tranh ban đầu phong cách đa dạng, sau đó dần dần tự hình thành phong cách riêng, cấu trúc tỷ lệ chính xác, chi tiết đầy đủ, đường nét mượt mà, sự cân bằng giữa phức tạp và đơn giản, tạo cảm giác không gian rõ nét, lật từng bức qua, có thể thấy rõ sự tiến bộ, làm người xem hiểu thế nào là cảnh đẹp ý vui.

"Khai giảng này cậu năm 4, có phải sẽ làm luận văn tốt nghiệp không?" Kha Diệc Từ hỏi.

Ôn Linh gật đầu, cậu nói: "Đang, muốn."

"Kể cho tôi nghe chút được không?" Kha Diệc Từ nói.

"Hạc." Ôn Linh nói, suy nghĩ một lúc, ra hiệu, [Chưa biết vẽ gì, vẫn đang nghĩ.]

"Ôn..." Một chàng trai trẻ ngồi trong chiếc đình giữa bãi cỏ bên lề đường, thấy Ôn Linh thì lập tức đứng dậy: "Ôn Linh!"

Ôn Linh quay đầu theo hướng giọng nói, lập tức nhíu mày, nói với Kha Diệc Từ: "Đi."

"Á?" Kha Diệc Từ giả vờ không biết chàng trai gọi Ôn Linh, "Cậu ta là bạn học của cậu à?"

[HOÀN/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ