Chương 30

36 4 0
                                    

1 tuần ở Thành Đô của họ nhanh chóng kết thúc, Trương Chiêu lúc lên máy bay có chút không muốn xa nơi này, quê hương của Trịnh Vĩnh Khang...đẹp tựa người ấy. Cảnh sắc rực rỡ bao nhiêu, người tình nhỏ bé của anh tỏa sáng bấy nhiêu. Cả chốn và người, như hoa như ngọc đẹp đẽ lạ thường.

Trịnh Vĩnh Khang thấy anh cứ nhìn ra phía đường băng với ánh mắt tiếc nuối, em biết Trương Chiêu chưa muốn về nhà liền tiến lại gần đan lấy bàn tay đang trống trải của anh, ngả đầu vào vai, mỉm cười hỏi

-Nơi này thật sự rất đẹp phải không Trương Chiêu-

-Ừm, em và nơi này thật sự rất giống nhau- Anh quay qua nhìn vào khuôn mặt trẻ thơ đầy hoạt bát và năng lượng, trả lời một câu không liên quan nhưng lại làm Trịnh Vĩnh Khang cười thích thú. Trương Chiêu chính là cảm thấy em nhỏ này vẻ ngoài như ráng mây trên trời, xinh đẹp tựa hoa đào, thâm tâm lại trắng ngần, trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc, bao người mơ còn không thấy. Bây giờ vậy mà lại đang đứng kế anh, đêm đêm kề đầu vào ngực, môi áp vào môi, thủ thỉ lời mật ngọt trong bóng tối dìm anh vào hơi thở ấm áp trong đêm lạnh.

Tiếc bao nhiêu, Trương Chiêu bây giờ tự hỏi, nếu anh ngỏ lời yêu với em lúc đó, hai người liệu có thể tiến xa hơn? Về chung một nhà chẳng hạn, thế thì mẹ anh cũng vui lắm, chỉ tiếc là chẳng biết bây giờ trái tim Trịnh Vĩnh Khang sao rồi, còn chỗ nào cho anh không, dù sao tất cả mọi thứ đã là quá khứ, tình cảm cũng như vậy. Phai dần hay vẫn còn đậm cũng không dám chắc. Trương Chiêu định giữ mối quan hệ mập mờ này mãi mãi, cũng không tệ, ít ra anh vẫn còn em bên cạnh.

___Thượng Hải___

Trương Chiêu vừa dọn đồ về đến nhà đã nghe tiếng điện thoại reo, cứ nghĩ là Khang Khang lại bỏ quên thứ gì trong vali của mình cuối cùng cái tên xuất hiện trên màn hình lại là mẹ anh. 

-Con đây-

-Giọng con nghe mệt thế, có chuyện gì sao?-

-Con vừa xuống máy bay, mới dọn đồ về đến nhà xong. Hơi mệt tí-

-Đã về tới Thượng Hải rồi cơ à, thế thì con chuẩn bị đi nhé, cỡ 2-3 tuần nữa mẹ về thăm-

-Vâng, mà đợt này mẹ về chắc không chỉ có việc chúc mừng con nhỉ-

-Mẹ về đó ở vài ngày thôi, xử lý xong việc sẽ trở lại Mỹ, con đừng lo mẹ không bắt cóc Khang Khang đâu- Giọng bà nhắc đến việc này bắt đầu cười khúc khích, làm Trương Chiêu ngại nóng hết cả mặt.

-Mẹ đừng trêu nữa, có gì mau nói ch.. Tútttttt-

-Haizz...Bà ấy lại vậy rồi...-

Tắt điện thoại đi Trương Chiêu bắt đầu xếp lại hết đống đồ của mình, đồ nào dơ thì đem giặt, đồ nào sạch thì treo lên. Cả những món lưu niệm nữa, nó chất thành một góc trong vali của anh, phải mất cả 15 phút căn phòng mới trở lại trạng thái bình thường trước khi chủ của nó rời đi.

Đặt lưng xuống giường, chưa kịp thở hơi nào từ ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông. Trương Chiêu sau một chuyến bay về rất mệt mỏi lại còn bị làm phiền từ nãy đến giờ, tính khí dần cọc cằn hơn, mặt mày cau có bước ra bảo với một người giúp việc đuổi khách đi. Đến khi nghe được người đó bảo là Trịnh Vĩnh Khang tới tìm Trương Chiêu mới hớt hải vắt chân lên cổ chạy ra mở cửa. Trông em nhỏ mang theo một con gấu bông hình chú cá mập, đứng cụp mắt ngoài cửa đợi anh, lòng Trương Chiêu lại nở hoa, tay không nhịn được bóp má em nâng lên. 

[zzkk]Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ