Phiên ngoại 10

71 11 1
                                    

Dưới sự hỗ trợ của Nguyệt Nguyệt, Ngụy Anh thực hiện thời gian biểu sáng đi học, trưa nghỉ ngơi, tầm chiều nếu có khóa sẽ lại đi học còn không thì được Nguyệt Nguyệt dùng truyền tống về Viêm Dương Điện tiếp tục bổ túc đến qua giữa giờ Mẹo lại truyền tống trở về. Vì đã thay đổi, giờ giấc thói quen của Ngụy Anh cũng có bước thay đổi.

Những lúc rảnh rỗi một chút hắn sẽ cùng Nhiếp Hoài Tang, Nguyệt Nguyệt cùng Kim Tử Hiên xuống Thải Y Trấn đi dạo một chút.

Đừng hỏi vì sao lại có Kim Tử Hiên mà không phải Giang Vãn Ngâm trong đó. Đơn giản là vì có Nguyệt Nguyệt tọa trấn, lại thêm hiện tại là tâm ma, Ngụy Anh đặc biệt gian xảo. Chỉ trong một khoảng thời gian đã thu phục con công lông vàng thích xòe đuôi nào đó rồi.

Thế nhưng Ngụy Anh bận rộn quá nhiều mà đã bỏ quên mất ánh mắt dò xét đầy lo lắng của một vị thiếu niên bạch y tựa trích tiên nào đó. Mỗi lần hắn cùng Nhiếp nhị đi chơi, người kia cũng chỉ im lặng mím môi buồn rầu, sau đó lại được huynh trưởng tiến tới an ủi đôi câu.

Thời gian cứ thế dần trôi đến tháng cầu học thứ tư. Nếu theo tiến độ ở thế giới lúc đầu, thì ở tháng thứ ba chính là lúc Ngụy Anh cùng Kim Tử Hiên đánh nhau dẫn tới hắn bị đuổi học còn mang theo tiếng xấu trên người kia. Nhưng ở hiện tại, Kim Tử Hiên tuy không cùng hắn thân thiết nhưng cũng nói là có hảo cảm của một vị bằng hữu thông thường nên chuyện kia không diễn ra. Ờm, cho dù Kim Tử Hiên không cùng Ngụy Anh giao hảo thì chuyện đánh nhau cũng sẽ không xảy ra.

Ngụy Anh chán nản chấm chấm đầu bút lông trên mặt giấy tuyên thành để lại những dấu mực màu đen trông cực kỳ bắt mắt. Nguyệt Nguyệt ngồi bên cạnh cũng không tình nguyện mà lắc lư liên hồi. Hắn nhìn bé con như vậy liền bật cười một cái, tay xoa xoa đầu nhóc:" Mệt sao? "

Nguyệt Nguyệt lắc đầu:" Nguyệt Nguyệt không mệt. Chỉ là tiểu phụ thần, khi nào chúng ta mới có thể rời khỏi Tàng Thư Các? Nguyệt Nguyệt mốc meo ở đây mất rồi a ~ "

Chuyện phải nói vào lúc sáng ngày hôm qua, khi người họ Lam đã bắt đầu lục đục chuẩn bị cho một ngày mới. Ngụy Anh cùng Nguyệt Nguyệt bỗng từ hư không rớt xuống Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đáng nói là rớt xuống nơi nào không rớt, rớt trúng Tùng thất của Lam Khải Nhân. Điều đó không nặng, nghiêm trọng là bọn họ rơi thẳng xuống khóm dược thảo của ông cất công chăm sóc mấy năm qua. Động tĩnh quá lớn cộng thêm tiền hét của Nguyệt khiến mọi người giật mình. Kết quả khỏi phải nói, hai cha con bị Lam Khải Nhân phạt đi Tàng Thư Các chép phạt. Đúng là đã là phạt thì có né đến mấy cũng phải dính mà thôi.

Ngụy Anh thở hắt ra một cái, nhanh chóng chép nốt hàng chữ cuối cùng trên giấy. Thì đúng lúc này cửa Tàng Thư Các mở ra, hắn không để tâm lắm nhưng Nguyệt Nguyệt thì khác. Bé con nhìn thấy người đi vào hai mắt liền sáng rực lên chạy tới ôm chân người nọ mà gọi một tiếng " tiểu phụ đế ~ "

Lam Trạm tay ôm chồng kinh thư thì kinh ngạc, chân rụt về một chút. Cách xưng hô ' tiểu phụ đế ' này của Nguyệt Nguyệt đã khiến y quen thuộc. Mấy tháng qua Nguyệt Nguyệt đều gọi y như vậy, lúc đầu rất kháng cự sau này cũng dần dần quen lên. Ngụy Anh ngồi bên kia nghe thấy xưng hô đó cũng ngừng bút mà ngẩng đầu lên. Đối diện với hắn chính là đôi lưu ly bình lặng như nước ấy cũng đang nhìn hắn.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ