01

55 7 0
                                    

cảnh báo: lowercase.

cảm ơn vì đã ghé thăm, mình cũng chỉ mới tập dịch fic thôi nên nếu có bất kì khiến các bạn khó chịu trong lúc nào thì cho mình xin lỗi TvT, mình sẽ rất vui nếu được các bạn nhận xét và góp ý, xin cảm ơn! (❁'◡'❁)

-

đêm hạ thường mang lại cho người ta cái cảm giác mà ít mùa nào khác đem lại được.

wooje đang ngồi ngay ngắn ở một công viên bên cạnh bờ sông, chờ hyeonjun quay trở lại. em bé không có việc gì làm, đành mở list nhạc yêu thích của mình lên rồi chọn chế độ "shuffle".

intro của bài nhạc Lost Stars vang lên từ loa điện thoại, phá vỡ bầu không khí im lặng xung quanh em. wooje không thể ngừng cảm thấy xấu hổ với đống giai điệu này. wooje chưa từng nghe lại bài này kể từ lần cuối em biểu diễn ở T1CON. màn trình diễn đó đúng là trải nghiệm xấu hổ nhất mà em nhỏ từng có, thậm chí wooje còn chưa từng xem lại nó.


cảm giác có chút không công bằng với bài hát này cho lắm, vì wooje đã từng rất thích nó, thích trước cả khi đống rắc rối này xảy ra với em. phiên bản Lost Stars của Keira Knightly đang được phát ở điện thoại, mặc dù cô này không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng giọng hát yếu ớt của nữ diễn viên đem lại cảm giác rất chân thật.

"are we all lost stars, trying to light up the dark?" 

wooje đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời, em không thể nhìn thấy ngôi sao nào cả. nói thật thì, rất hiếm khi ta có thể nhìn thấy chúng khi ở trong thành phố, điều này lại khiến lời nhạc lại càng có vẻ thật hơn.

"and i thought i saw you there crying.
and i thought i heard you call my name."

lời nhạc khiến em nhớ lại lí do tại sao mình lại lảng vảng ngoài kí túc xá giờ này, trong khi mùa giải LCK đang diễn ra, có chút không giống routine mọi ngày của em cho lắm.

hyeonjun bên kia thì vừa mới trải qua một trận đấu thực sự khó khăn, bản thân hyeonjun là một người giàu cảm xúc, cho nên cậu đã rơi nước mắt ngay lập tức trong cuộc họp báo sau trận đấu.

mỗi lần nhìn thấy hyeonjun khóc, wooje đều không biết mình nên phản ứng ra sao. wooje vẫn luôn là một thằng nhóc biết cách đồng cảm với mọi người, trái tim em hướng về họ khi họ trong trạng thái dễ bị tổn thương. nhưng wooje không giỏi trong việc dỗ dành người khác và lúc nào câu chuyện cũng kết thúc bằng việc em làm gì đó nhìn thật hài hước, giống như việc em đã gõ yêu vài cái bằng một chiếc bìa cứng vinh danh lên đầu một hyeonjun đang khóc nhè.


em không biết liệu hyeonjun có muốn được dỗ dành như trẻ nhỏ không? vì mỗi người đàn ông đều có cho mình lòng tự trọng của riêng họ, dù thời đại này đang thay đổi, nhưng việc khóc lóc vẫn thường được coi như là biểu hiện của sự yếu đuối. đồng đội của em không hẳn là những người không biết thể hiện cảm xúc, chỉ là họ không thích nói ra tâm tư của mình. đi hít thở chút khí trời có khi lại là một ý tốt, wooje nghĩ vậy. em đã nghĩ rằng nên đi dạo và ăn khuya một chút. hyeonjun dù ủ rũ và u ám nhưng vẫn gật đầu đồng ý với kế hoạch của em nhỏ.

tình huống hiện tại có vẻ trở nên khá kì lạ khi wooje đang ngồi một góc, ngoan ngoãn chờ hyeonjun mua gà rán ở một quán ăn mở cửa 24/7. những thói quen cũ thì thường khó bỏ, wooje như thói quen của mình, sai người lớn tuổi hơn đi mua gà và người kia lại chịu cảnh bị sai vặt đi mua gà lần nữa (bằng chính tiền của mình).

|Vtrans - On2eus| Khoan đã, em vừa nói gì cơ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ