"Yoongi à, em nghĩ mình nên dừng lại."
Yoongi buông thõng tay, nghiêng đầu nhìn Hoseok đang đứng đối diện hắn.
"Em đùa vui nhỉ?"
Yoongi cười, sau đó ôm chầm lấy Hoseok ở ngay trước sân nhà cậu. Hắn siết chặt lưng cậu, đầu tựa lên vai rồi dụi vào hõm cổ. Đó là việc hắn thường làm nếu Hoseok giận hắn chuyện gì. Cho dù là Yoongi có biết lý do hay không, thì chuyện này sẽ làm dịu phần nào tâm hồn cậu. Hắn biết, chắc hôm nay cậu lại giận chuyện gì đó rồi mặc dù suốt những ngày qua cả hai chưa từng cãi vã. Hoseok vừa cùng hắn đi chơi, và rất vui vẻ nữa mà.
Nhưng Hoseok nhanh chóng phủ định lời nói của Yoongi bằng cách đẩy hắn ra. Hắn hơi bàng hoàng một chút, vì trước giờ cậu chưa từng đẩy hắn ra khi hắn ôm cậu, dù cả hai có cãi to đến mức nào.
"Em không đùa đâu. Em nghĩ tụi mình nên chia tay, em chỉ muốn tốt cho cả hai thôi."
"Tụi mình bên nhau cũng tốt mà. Anh vui, em cũng vui." Yoongi lại một lần nữa ôm cậu, lần này hắn cố gắng ôm cậu chặt hơn. Hắn đưa tay xoa tóc cậu, hôn lên trán vai cậu, rồi nén tiếng thở dốc của mình vào lòng.
Yoongi thì thầm:
"Em biết anh yêu em mà Hoseok? Làm ơn, hãy ôm anh nếu em yêu anh. Tụi mình sẽ ôm nhau như vậy mỗi ngày như em muốn, anh hứa. Làm ơn đi Hoseok, ôm anh một lần thôi."
Hoseok không làm theo tiếng van xin của hắn, trong khi Yoongi vẫn ôm lấy cậu. Tay cậu vẫn xuôi theo chiều cơ thể, cũng chẳng màng việc đẩy hắn ra một lần nữa. Có thể đây là lần cuối, bản thân cậu cũng muốn để hắn ôm lần cuối cùng.
Yoongi luôn yêu Hoseok như thế, sẽ vỗ về cậu như thế này. Chiếc ôm của hắn đôi khi sẽ là vũ khí giúp cả hai làm lành sau những trận cãi nhau. Việc này kéo dài quá lâu, khiến hắn tạo niềm tin tuyệt đối vào cái ôm của mình sẽ níu kéo được cậu. Nhưng hắn sai rồi, Hoseok đã muốn xa hắn rồi. Kể cả khi nó chẳng còn tác dụng nữa, hắn vẫn muốn ôm cậu.
"Anh và em sẽ không chia tay đâu, chúng mình hứa rồi mà."
"Như vậy sẽ khiến em bứt rứt đấy." Hoseok nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm ấm áp của hắn. Trời Seoul bắt đầu trở lạnh, những cánh hoa tuyết bắt đầu rơi xuống nền đất lạnh lẽo, vương vào mũi cậu, rồi sau đó cậu cảm nhận được cái lạnh bao lấy khuôn mặt mình. Rời xa cái ôm của hắn là điều sai lầm rồi nhỉ? Nhưng suốt thời gian qua, "Chúng mình bên nhau đủ rồi, anh à."
"Bên nhau dư cũng được mà, em thậm chí còn chẳng cho anh một l-"
Yoongi ngừng nói sau khi nhìn thấy nụ cười trên môi Hoseok. Môi cười trái tim này là thứ khiến hắn rơi vào lưới tình của cậu. Nhưng đó cũng là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy. Mắt cậu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt chứa một loạt cảm xúc khó tả. Y như lần đầu cậu gặp hắn vậy.
Hoseok mang vẻ mặt tươi vui đến lạ, hơi nghiêng đầu. Và câu nói tiếp theo của cậu trái ngược hoàn toàn với nụ cười và gương mặt của cậu.
"Mình chia tay anh nhé?"
Tuyết bắt đầu phủ khắp mặt đường. Hoseok đã vào nhà từ lâu, còn Yoongi đứng ngoài cửa nhìn vào. Đèn đường hôm nay bỗng mang một màu trầm đến lạ, một chút xao xuyến nào đó cho cảnh chia tay trước mắt, hoặc rằng nó đang buồn thay hắn. Yoongi thậm chí còn chẳng biết tại sao, và Hoseok cũng không cho hắn một lý do. Vì vậy, hắn tự tạo cho mình một lý do hoàn hảo: Hoseok của hắn hết yêu hắn rồi.