.

33 4 1
                                    


  Ả ta từ nhỏ đã bị bố mẹ ruồng bỏ,được nhận nuôi nhưng cuối cùng vì gia đình họ chẳng thể chịu nổi những sở thích quái đản của ả là giết những động vật sống nên đã tống cô ả vào bệnh viện tâm thần khi mới 7 tuổi.

  Còn em được sinh ra trong một gia đình khá giả,nhưng đi cùng với sự giàu sang ấy lại là sự ghẻ lạnh từ phía cha mẹ của em.2 bậc phụ huynh chỉ lo lắng và chăm sóc cho đứa em kém cô 2 tuổi kia mà không quan tâm đến sự tồn tại của cô trong căn nhà.Thật may khi đó cô vẫn còn một vài người bạn và cô cũng đã thi đỗ vào một trường đại học khá có tiếng.Sau khi tốt nghiệp,em lựa chọn vào làm phụ tá tại một bệnh viện tâm thầm.Và em đã gặp cô ả kia...

  Vào ngày đầu đi làm,quản lí đã sắp xếp em trực phòng cô ả kia.Khi mới gặp cô ả chỉ thấy cô ta im lặng nằm trên giường không nhúc nhích.Lúc đó em đã bị thu hút bởi chiếc kính của ả.Trên đó được khắc chữ "H.A",có thể đó là tên viết tắt của ả chăng?em cũng không bận tâm đến vấn đề đó lắm.Nhưng khi biết được rằng không bất kì ai được phép động vào chiếc kính ấy,em nghĩ thầm "không cho động vào thì thôi,sao mọi người phải làm quá lên như thế chứ?". Sau đó em cũng gạt bỏ những dòng suy nghĩ ấy và tiếp tục công việc của mình

  Vào một ngày thứ 6 nọ,vì quá mệt mỏi nên em đã xin đổi ca với một bạn nam sau đó về ngủ một giấc ngon lành tới sáng.Sáng hôm sau,khi vừa tới bệnh viện em đã nhận được một tin động trời rằng bạn nam hôm qua đổi ca cho em đã bị cô ả kia sát hại. Nghe nói rằng ả dùng chiếc kính mắt của ả đâm vài nhát vào mắt và cổ.Sau khi nghe tin đó em hoảng vô cùng.Em được gọi lên phòng giám đốc,ông ấy nói rằng hôm qua khi tra hỏi ả ta đã nói rằng chỉ muốn em chăm sóc thôi.Em nghe xong liền rơi vào trạng thái sợ hãi tột cùng.Nhưng suy cho cùng thì em vẫn đồng ý,bởi em nghĩ rằng nếu ả muốn em chăm sóc thì chắc chắn không bao giờ hại em và cũng vì sự an toàn của những đồng nghiệp khác nên em đành chấp nhận.

  Khi bước đến phòng ả ta,thấy chị ta ngồi bất động trên giường,em tiến lại gần.Bỗng ả cười một nụ cười quái dị rồi nói rằng "Đừng đi đâu nhé!" Lúc đó em chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi quái quỷ này,nhưng vì em yêu thích công việc này nên em đã không làm điều đó.Em liền đáp trả chị ta bằng nụ cười của em

  Lâu dần em cũng đã chăm sóc ả ta được 4 tháng.Thật kì lại khi em ở bên chị ta em lại cảm thấy mình giống như một con người khác.Chị ta luôn là người lắng nghe mọi chuyện của em,luôn giải mã những thắc mắc của em,giúp em tháo đi lớp vỏ bọc ít nói kia của em.Chị ta thậm chí còn chăm sóc em,hỏi han quan tâm em tự như một người mẹ,người chị của em vậy. Nhìn vào chắc chắn chẳng ai nghĩ chị ta bị tâm thần. Em cảm thấy chị ấy còn hơn cả gia đình của em nữa.Mỗi ngày đi làm,động lực của em mỗi khi đến bệnh viện là được chăm sóc,trò chuyện,ngắm nhìn chị ta. Có khi em đã có tình cảm với chị ấy rồi.

  Trong một cuộc nói chuyện với chị ta,em đã nói rằng ước mơ của em khi bước chân vào bệnh viện này là được làm một bác sĩ tâm lí,để có thể hiểu được những vấn đề mà bệnh nhân của em gặp phải.Thậm chí em còn kể cho chị ta về gia đình của em,có vẻ sau khi nghe xong chị ta có vẻ rất đồng cảm với em.Chị ta cũng nói cho em về tuổi thơ của chị,thật sự nó chẳng mấy tốt đẹp là bao.2 kẻ bị bỏ rơi bởi chính gia đình của mình gặp nhau và giúp nhau chữa lành những vết thương mà đối phương gặp phải trong quá khứ tồi tệ.

  Tưởng chừng rằng em và chị ta sẽ mãi ở bên nhau và giúp chị ấy có thể sớm rời khỏi cái bệnh viện tâm thần này và hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp ngoài kia.

  Nhưng em đã sai...

  Dường như ả chị kia đã thấy được tình cảm mà em dành cho ả.Lúc đó em chẳng thể nhận ra rằng ả đã biết hết tất cả nên vẫn chăm sóc ả như bình thường.

  Dạo gần đây em thấy ả cười nhiều hơn bình thường.Ban đầu em thấy nụ cười đó,nụ cười xinh đẹp mà từ trước tới giờ em chẳng thể chứng kiến được,em kiền cảm thấy vui trong lòng bởi nghĩ rằng căn bệnh của ả đã có tiến triển tốt.Nhưng liệu chị ta cười nhiều với em như vậy có nghĩa là chị ta có tình cảm với em không?Hay chị ta muốn giở trò hại em?
 
  Đương nhiên là muốn hại em rồi

  Hôm đó là một ngày đông se lạnh,trong lúc em làm việc cô ả đã tặng cho em chiếc áo len màu đen mà ả đã đan dạo gần đây.Em vui vẻ nhận lấy món quà ấy, em còn mặc vào cho ả ta ngắm một vòng nữa.
 
  Đêm hôm ấy em phải trực qua đêm tại phòng của chị ta.Khi em đang chìm vào giấc ngủ,ả tiền lại gần em trên tay cầm chiếc kính ấy đâm vài nhát vào tim em.Không lâu sau trên người em toàn đầy những vết thương.Em đã ra đi mãi mãi dưới tay ả.vết máu của em đã nhuộm đỏ cả chiếc ga giường mà em đang nằm.Ả khẽ cười rồi hôn vào mắt em,rồi nói "xin em đừng để bị lạnh"rồi khoác chiếc áo mà ả tặng em lên người em.
 
  Sau đó ả đem cái xác của em chôn vào khoảng sân gần phòng bệnh của ả. Không lâu sau khi em mất tích,ả ta chỉ đơn giản nói rằng em đã bỏ trốn ra nước ngoài.Lạ thay sau khi nghe tin em biến mất ba mẹ chẳng có chút quan tâm,thật sự họ chẳng bao giờ coi em là đứa con mà họ đứt ruột đẻ ra.
 
  Khi biết được điều đó,chị ta lại ngồi trước cửa sổ rồi rơi lệ.
 
  Chị ta nghĩ rằng một người ưu tú như em sẽ chẳng bao giờ yêu một kẻ tâm thần như chị ta,nên chị ta muốn giết em và chôn em ở gần chị ta để em không bao giờ có thể chạy thoát khỏi chị ta.nhưng khi nghe thấy ba mẹ em là một kẻ máu lạnh như vậy chị ta voi cùng uất ức và thương em nhiều hơn,bởi những gì em đã phải chịu đựng.Lúc đó chị ta chỉ nghĩ đến một điều.
 
  Liệu em có yêu kẻ điên...?

🎉 Bạn đã đọc xong Liệu em có yêu người điên...? 🎉
Liệu em có yêu người điên...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ