Chương 67
Lộ Bạch từng làm việc ở vườn thú nên biết rất rõ ngay cả là động vật nuôi nhốt, chỉ cần không thích bạn thì sẽ không bao giờ ăn đồ ăn từ tay bạn. Huống hồ gì là mãnh thú hoang dã, tự tay cho ăn thành công thực sự là một vinh dự.
Lộ Bạch sung sướng đến nỗi tim muốn tan chảy, vừa đút vừa nhìn ngắm hổ trắng đang thong thả ăn, không hổ danh là hổ mười tuổi, trên người vừa có sự lão luyện trưởng thành theo thời gian mà vẫn vô cùng cường tráng, trông không hề già chút nào. Cậu vẫn còn ký ức tươi mới về sức mạnh tiềm ẩn dưới cơ thể kia khi ôm lấy nó. Tuy nhiên, Lộ Bạch vẫn rất tò mò, làm sao mà nó lại hình thành cảm giác đúng mực, vừa từ từ thăm dò vừa kiềm chế này?
Trong lúc phân tâm, đầu ngón tay bị vướng vào đầu lưỡi của hổ trắng, Lộ Bạch chợt tỉnh lại, mới phát hiện thịt đã biến mất: "Xin lỗi." Cậu bắt gặp ánh mắt lười biếng thờ ơ của hổ trắng, lúc này, sự hung ác tỏa ra trong mắt nó khi săn mồi đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại vẻ ngoài điển trai, dễ thương và vô hại, vô cùng thu hút. Lộ Bạch nhịn không được, sờ lên một bên tai tròn tròn của nó, sau đó mỉm cười cúi đầu tiếp tục xẻ thịt.
Tai hổ trắng giật giật, bàn chân to lớn ấn xuống tuyết thoáng xòe ra. Đây là một hành động thư giãn.
Trong đêm giông bão, Lộ Bạch ở bên đống lửa, rất kiên nhẫn đút hết một nửa con mồi, nửa còn lại mang đi làm đông để giữ tươi.
"Mày chắc không ngại ăn thịt bảo quản phải không?" Thanh niên thanh tú trắng trẻo giải thích với cục lông xù mới: "Vậy tao sẽ giữ tươi cho mày, bữa sau mày muốn ăn thì đến gặp tao."
Nhưng bây giờ tuyết sắp rơi dày, hổ trắng lớn có thể sẽ không quay lại được sau khi về nhà.
Lộ Bạch có chút nuối tiếc khi phải giục cục lông xù về nhà, nhưng vì lợi ích của nó, cậu nhìn bầu trời tối đen nói: "Sắp có bão tuyết rồi, mày mau về hang đi, tao cũng đi ngủ đây."
Hổ trắng lớn ăn no uống say xong vẫn nằm đó nheo mắt, đuôi vẫy qua vẫy lại thật chậm. Điều non nớt nhất ở con hổ to lớn này có lẽ là cái đuôi đó, tạo thêm cho nó một chút nghịch ngợm.
Ánh mắt Lộ Bạch không tự chủ dõi theo cái đuôi dài hết đảo qua rồi đảo lại: "Khụ..." Cậu phải nỗ lực rất nhiều mới kiềm chế được việc nhào đến chơi với cái đuôi: "Tao rất muốn đi ngủ rồi đấy." Vừa nói, cậu vừa đứng dậy chuẩn bị xử lý ngọn lửa.
Hổ trắng lớn vươn đầu qua cắn vào mắt cá chân của thanh niên đi ngang, rồi dùng hai chân trước to dày vồ nhẹ, Lộ Bạch kêu lên một tiếng rồi ngã bịch xuống tuyết. Mắt cá chân được quấn lấy, răng hổ chỉ khiến cậu cảm nhận được sức mạnh và sức kéo chứ không đau, dù sao thì đây cũng là cục lông xù biết chừng mực. Bây giờ nghĩ lại, dù là trong mấy lần trước, Lộ Bạch cũng chưa từng bị đau.
"Mày đang làm gì vậy? Muốn tao tiếp tục ở đây với mày à?" Sau khi ngã xuống đất, khoảng cách giữa Lộ Bạch và cục lông xù đã rất gần, cậu gần như ngồi trong khoảng không gian nhỏ giữa hai chân trước của hổ trắng, bất lực: "Nhưng tuyết sắp rơi rồi, mày có nghe thấy tiếng gió hú không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT
General FictionTác giả: Thiên Phong Nhất Hạc Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 113 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Hầu (Sửa từ bìa gốc trên Tấn Giang) . Giới Thiệu Lộ Bạch đến hành tinh khác làm việc, được nhận vào một Khu bảo tồn...