1

586 79 11
                                    


Thề! Nguyễn Huỳnh Sơn cảm thấy tự hào về bản thân vãi chưởng khi lôi được con gấu mèo qua sống với anh.

----

"Thật à?"

"Anh nghiêm túc đấy"

"Thật luôn?"

Lần thứ bảy, à không, chính xác là tám khi Anh Khoa nhắc lại câu hỏi này với Huỳnh Sơn, đôi mắt em vẫn ánh lên vẻ bỡ ngỡ pha chút tinh nghịch. Em đang cố tình trêu anh, nhưng rõ là cũng có chút lưỡng lự trong lòng.

"Bộ anh không đáng tin tới thế à?" Sơn cau mày bất lực nhìn em rồi lắc đầu nhẹ, lát sau lại đưa tay lên day trán như thể đang tìm cách đối phó với sự cố chấp của người yêu mình.

Khoa chỉ cười khúc khích, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát anh, như muốn bắt lấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự đùa cợt trong lời nói của anh. Nhưng không có gì cả. Sơn nghiêm túc thật, ánh mắt anh chân thành, không hề có chút đùa giỡn nào.

Cuối cùng, Khoa quay người lại, bước tới gần cửa kính, mắt hướng ra ngoài ban công, nơi những bộ quần áo của em và anh vẫn đang phơi dưới nắng. Em đang mặc chiếc áo của anh, cái mà em vớ tạm trong những lần em qua nhà Sơn làm việc và quên mang quần áo, hơi rộng so với dáng người của Khoa, nhưng em chẳng bao giờ phiền lòng về điều đó. Thậm chí Khoa còn thấy thích cảm giác mặc đồ của người yêu, nó làm Khoa thấy gần gũi hơn với Sơn, như thể chiếc áo ấy chứa đựng hơi ấm và sự an toàn mà anh luôn dành cho mình.

"Ba mẹ em cũng đồng ý rồi mà" Sơn nói, mắt nhìn Khoa đầy sự chân thành.

Khoa nhướn mày nhìn anh, mỉm cười nghịch ngợm. "Ba mẹ em đồng ý gì cơ?"

"Về chuyện em dọn hẳn qua đây ở cùng anh," Sơn đáp, giọng anh điềm đạm nhưng không giấu được sự mong chờ, lát sau lại giả vờ hờn dỗi.

"Anh đã nói chuyện với hai người rồi, và ba mẹ cũng không có gì phản đối. Cả mẹ Hương cũng muốn em qua chăm anh đấy"

"Vả lại, nhà này toàn đồ đạc của em thôi"

Khoa quay lại, nhún vai cười đùa "Thì sao, em thấy hợp lý mà, chỗ này trống quá, em góp thêm chút sắc màu thôi."

Sơn bật cười, nhưng vẫn tiếp tục: "Không phải chỉ là sắc màu. Chúng ta đã sống chung, thực sự đấy. Còn gì để ngại ngần nữa đâu? Anh muốn chính thức, anh muốn em thật sự sống ở đây, mỗi - ngày."

Khoa nghe những lời đó, cảm thấy trái tim mình ấm lại. Đúng là dạo này em bận rộn với công việc, có những lúc Khoa lao vào làm việc điên cuồng, nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc đó, em luôn nhớ đến Sơn. Khi có bản demo nào tâm đắc, em lại ngay lập tức gửi cho Sơn nghe thử. Cả hai ngồi cùng nhau, chỉnh chỗ này sửa chỗ kia. Nhưng đúng là có những lúc chỉ nhắn tin qua lại hay gọi điện video cũng chẳng thể nào làm thỏa mãn Khoa. Em thích cảm giác ngồi cùng Sơn, cả hai vừa làm việc vừa ném cho nhau những câu trêu ghẹo. Chính vì thế, Khoa quyết định chạy qua nhà Sơn nhiều hơn, thậm chí đôi lúc còn ở lại luôn. Lúc đầu, em chỉ mang vài bộ đồ, bàn chải đánh răng, nhưng rồi từng chút một, Khoa cứ thế dần dần chuyển đồ qua. Đến khi anh nhận ra, trong nhà anh gần như đã có hẳn một "góc" của Khoa, không chỉ là trong tủ quần áo hay phòng tắm mà còn trong tim Sơn.

sookay/ sơnkhoa | sống chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ