Sau khi tâm tình dần ổn định, trong lòng Freen Sarocha rất rõ ràng cô muốn làm cái gì. Khóc cũng đã khóc rồi, thương tâm cũng thương tâm đủ rồi, con người cũng không thể một mực sa sút tinh thần như thế được.
"Chị Pleng, em nghĩ đã đến lúc em phải về rồi." Một mình ở nơi này chờ đợi thật lâu, còn gián tiếp đem tâm tình bi thương truyền lại cho Pleng, trong lòng Freen Sarocha có chút áy náy. Đào bới vết thương cũ lên, không phải chuyện tốt đẹp gì.
Pleng nhẹ hớp một ngụm trà, trên mặt mang theo dáng vẻ tươi cười dịu dàng: "Vốn còn muốn giữ em lại đến lúc ăn cơm, có điều trước mắt thấy, dường như em không có ý này."
Freen Sarocha luôn luôn hiểu được cách làm người của Pleng, cô nói: "Không phải không có ý này, mà là không có tâm tình này." Cô cười khổ, "Đúng rồi, chuyện Irin, thật sự phải làm phiền chị rồi." Tuy rằng Pleng đã đáp ứng sẽ làm kiểm tra cho Irin, nhưng Freen Sarocha lo lắng kiểm tra còn chưa bắt đầu, Noey nói không chừng sẽ tới bắt người rồi.
"Em muốn mang cô ấy về?" Pleng giương mắt, nhìn như không động thanh sắc hỏi.
"Bằng không thì sao đây?" Sao câu hỏi này của cô chút không thấu?
Pleng đặt ly trà xuống: "Freen, em nói thật cho chị biết, Irin và em rút cuộc là quan hệ như thế nào? Bình thường em sẽ không dẫn người ngoài đến chỗ chị, huống chi hôm nay em tìm đến chị hay bởi vì Ice." Tuy không biết chi tiết về Irin, nhưng Pleng luôn cảm thấy trên người Irin cất giấu rất nhiều chuyện, mơ hồ làm cho cô cảm thấy không thích hợp.
Freen Sarocha nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là rõ ràng mười mươi đem chuyện từ đầu đến cuối kể cho Pleng. Tuy cô biết rõ như vậy có thể không tốt cho lắm, nhưng bằng hiểu biết của cô với Pleng, chị ấy sẽ không nhiều chuyện mà đi ra ngoài nói lung tung.
"Chỗ của chị là một nơi thích hợp để giấu người." Pleng chỉ cười, vô cùng đơn giản nói một câu hữu ý vô ý ám chỉ điều gì đó.
Freen Sarocha là người thông minh, lập tức hiểu được ý của cô: "Không sợ sao?"
Pleng nhíu mày nhìn lá rụng ngoài cửa sổ: "Tại sao phải sợ? Cũng bởi vì thủ đoạn của cô ta lợi hại sao?" Freen Sarocha không nói, thật ra... lướt qua bối cảnh của Noey không nói, cô ta cùng lắm chỉ là một tay cao thủ trường mà thôi, hoàn toàn chẳng có gì đáng sợ cả.
"Em yên tâm đi, nếu như cô ở lại chỗ chị, chị sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt." Pleng mặc dù không biết Noey cường thế như thế nào, nhưng mà cô chưa từng thật sự sợ ai, từ nhỏ sống thẳng thắn vô tư, tâm tình bình thản.
Freen Sarocha thử thăm dò hỏi: "Chị đối với cô ấy, sẽ không phải vừa gặp đã yêu rồi chứ?" Đời sống tình cảm của Pleng cho tới nay giống như có một tầng vai che lại, nhìn như có nhưng vẫn thấy không rõ. Cô lại là loại người vui buồn không lộ, vẻ ngoài ưu nhẫ cùng khí chất thượng giai dường như chính là màu sắc tự vệ của cô, từ mức độ nào đó mà nói, bản thân mình cũng có vài phần tương tự cô ấy.
Pleng dời qua dời lại ly trà, lạnh nhạt nói: "Có đôi khi, cái loại tình tiết lãng mạn xuất hiện trong tiểu thuyết này, cũng nên phát sinh trên người chị một lần, em nói có đúng hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK VER] TÂM SÂU BIỂN LẶNG (COVER)
FanfictionEditor: Didi (@ks99___) Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (心深似海) Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát (竹寺水吉) Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ân oán tình cừu, HE ... Độ dài: 82 Chương + 2 Phiên ngoại