Chương 46

67 4 0
                                    

Lúc Freen Sarocha tỉnh lại, sắc trời đã không còn sớm. Mình bây giờ nhất định rất chật vật, trước đó khóc làm trôi mất lớp trang điểm, cũng có một người giống như cô vậy, Noey thích trêu chọc người khác không có giễu cợt cô. Chẳng qua, Noey thành ra như vậy, cũng không khá hơn mình là bao.

Pleng thật đúng là lợi hại, kim ốc tàng kiều ẩn núp kỹ càng, cả Noey cũng không có cách nào để đào Irin mà cô lo nát tâm ra ngoài. Nếu Noey biết là mình đem Irin giấu ở chỗ Pleng, đoán chừng sẽ rất tức giận. Đến lúc đó bắt mình đi phạt hầu hạ gì đó, cũng không phải không được.

Nhưng mà hiện tại, Freen Sarocha không có dư thừa tâm suy nghĩ quản những thứ này, trước mắt cuộc sống của mình rất loạn, từng mắt xích đều xảy ra vấn đề. Cô muốn làm, chính là để cuộc sống trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Sau đó, Eath Horner nhất định phải trả giá.

Freen Sarocha không biết, giờ phút mà cô quyết định trả thù này, cuộc sống của cô đã không có khả năng trở lại quỹ đạo vốn có.

Sau khi cô đem mình chỉnh đốn gọn gàng xong, thì gọi điện cho Becky Armstrong.

Bởi vì Mon Armstrong bây giờ là chuyện xấu quấn thân, ngoài cửa không biết có bao nhiêu cẩu tử đang chờ, cơm tối Nhị tiểu thư chỉ có thể tự mình xuống bếp. Nhị tiểu thư điểm so với Đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước tốt hơn nhiều, ở nước ngoài một mình, cũng nên học cách chăm sóc bản thân mình. Nấu cơm gì gì đó, những năm quá khứ, luyện được cũng không tệ.

Đương nhiên, Nhị tiểu thư thật không biết xấu hổ hỏi chị gái của mình, tay nghề của nàng có tốt hơn bác sĩ Chankimha hay không, nhìn đôi mắt tràn đầy mong chờ của em gái, Becky Armstrong không chút lưu tình nói lời thật lòng: "Không bì kịp người nào đó." Lời này vừa nói ra, đôi mắt Mon Armstrong vốn còn đang lóng lánh lập tức ảm đạm, nhếch miệng, vẻ mặt thất vọng đâm đồ ăn trong bát, lầu bầu: "Lừa em gái mình cũng lừa ra lời hay, chỉ biết nói giúp người yêu."

Becky Armstrong cười nhẹ, vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động. Nàng vừa nhìn tới, là Freen Sarocha, tâm treo lửng lơ bấy lâu cũng buông xuống.

"Cô thế nào rồi? Vì sao bây giờ mới trả lời điện thoại?" Becky Armstrong nội tâm chất chứa lo lắng lập tức thông qua ngôn ngữ phát tiết ra.

Freen Sarocha kiên nhẫn đợi nàng hỏi xong, sau đó trêu tức nói: "Mới tách ra chưa bao lâu, nhanh như vậy đã bắt đầu nhớ tôi rồi?" Cô dừng một chút, trong lời nói ý vị chế nhạo càng nặng, "Hay là, không có tách ra cũng đã nhớ tôi?"

Becky Armstrong làm sao không nghe ra ý vị đùa giỡn trong lời nói của cô càng nặng chứ, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Mon Armstrong nhìn nàng như thế cũng biết là bác sĩ Chankimha, nàng thật sự tò mò bác sĩ Chankimha nói cái gì, có thể đơn giản khiến chị mình bình thường bình tĩnh nghiêm túc thành ra như bây giờ.

"Đem cái miệng thích nói hưu nói vượn của cô đóng lại." Becky Armstrong chú ý tới nụ cười trên mặt Mon Armstrong cũng rất muốn ăn đòn, nhìn nàng bằng ánh mắt thù địch, nhưng Mon Armstrong càng cười càng vui vẻ.

Ở trước mặt Becky Armstrong cũng rất mặt dày Freen Sarocha nói: "Thật đóng lại rồi, chị sẽ còn giận."

"Cô không nhìn thấy mười cuộc gọi của tôi sao, bây giờ gọi tới là vì ba hoa với tôi?" Becky Armstrong hỏi lại.

[FREENBECK VER] TÂM SÂU BIỂN LẶNG (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ