một

109 13 2
                                    

phạm anh quân, chỉ đơn giản là một thằng nhóc chập chững mới bước vào đời ở tuổi mười lăm. lại còn không may mắc phải căn bệnh khiếm thính khiến anh quân rất nhạy cảm với những âm thanh xung quanh mình, và cũng lạc lõng nữa...

là cảm giác khi âm thanh bị biến dạng thành những tiếng vang như ruồi muỗi bên tai, cảm giác hoảng loạn và lạc lõng giữa dòng người mấy ai thấu. đành trách ông trời quá bất công với cuộc đời, chỉ than thân trách phận mình quá tồi tàn.

phạm anh quân tỉnh giấc sau cơn mơ màng trong dòng kí ức chứa chan, thằng nhóc lơ mơ ngồi dậy rồi lại đứng. cuối cùng mới chịu vỗ mặt vài cái rồi nhanh chóng thay đồng phục để chuẩn bị đi học ở trường, nó chỉnh lại tóc rồi lại ngắm vuốt mình trong gương. tự thẩm sắc đẹp của mình trong gương một lúc thoả mãn rồi mới chịu xuống ăn sáng, đời tồi tàn nhưng anh quân luôn như thế. luôn nở nụ cười mặc tiêu cực bùa vây xung quanh, cứ khóc rồi lại cười. phạm anh quân chỉ đơn giản thế thôi, nhỉ?

- con chào mẹ, anh hai

anh quân cười tươi, nhưng không một ai đáp lại nó cả. chỉ đơn giản là một sự yên tĩnh, là vốn có hay chính là do sự hiện diện của thằng nhóc đang được chính gia đình của mình cho là phiền phức. chỉ đơn giản là vì thằng nhóc khiếm thính, mà lại bị chính gia đình mình cho là 'loại người không bình thường'

- không có phần của mày đâu, cầm tiền rồi tí tự xuống căn tin trường mà mua

mẹ của nó lên tiếng, rõ ràng là khó chịu. thế mà anh quân không nghe rõ chỉ nghĩ rằng mẹ cho tiền để mình ăn sáng sau vì sắp muộn học, nó cầm tiền và chạy ra khỏi nhà chào nắng sớm. tung tăng trên con đường quen thuộc với hai hàng cây hoa sữa

ngay vừa khi đến trường, anh quân đã bị một đám khối trên lôi vào lớp rồi bị ép ngồi ở giữa. bao quanh toàn những thằng to tướng khiến quân cũng hơi hoá hèn mà ngồi bẽn lẽn không giám nhúc nhích

- mấy anh tìm em có chuyện gì thế ạ?

- mày có phải phạm anh quân lớp 10a2 không?

người đàn ông với mái tóc nhuộm ghé sát tai nó rồi hét lớn khiến anh quân được một phen giật thót, may kiềm chế lại được. với mái tóc nhuộm này thì có lẽ anh quân cũng tờ mờ đoán ra được đây là quang anh cùng với trần đăng dương và bùi anh tú nổi tiếng là mấy cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng

- dạ đúng em rồi, sao thế anh?

- mặt mũi trông cũng sáng sủa đấy, mày nhớ hôm qua mày báo công an bắt ai không?

phạm anh quân giật mình, đúng là hôm qua nó đang đi giao hàng để kiếm thêm chút tiền đóng học phí thì vô tình bắt gặp phải một đám người đang đánh một người nào đó đến mức không nhìn rõ ngũ quan. thế là nó ten tẻn đi báo công an luôn rồi chuồn đi, nhưng cũng vô tình bị nhìn thấy mặt mũi

- dạ, em không

anh quân bẽn lẽn, lúc này đăng dương ghé sát gần lại và bóp mạnh hai bên má nó

- mày cứ liệu hồn đấy thằng chó, lần này coi như tao cảnh cáo. hiểu?

phạm anh quân nhanh chóng gật đầu liên tục, sau đó nhờ vào tiếng trống vào lớp mà chuồn đi luôn. ở lại một lúc nữa mấy thằng kia nổi máu đánh nó bán sống bán chết thì lại toang thằng quân, đã khiếm thính rồi còn xấu trai nữa thì sau này không biết lấy vợ kiểu gì nữa

allquanap | dắt em ra khỏi đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ