Cậu về phòng mình lại tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, bước đến nhà vệ sinh thấy cửa không khóa thầm nghĩ không có ai ở trong nên anh tự nhiên mở cửa bước vào
Hanbin: Aaa, sao em..em lại ở đây?
Hanbin thấy có người bên trong liền phản xạ quay mặt đi chỗ khác lấy tay che mắt
Lew: Em hỏi anh mới đúng đó, sao em lại vào đây " Lew liền lấy áo tắm mặc vào "
Hanbin: Sao em không khóa cửa?
Lew: Anh không biết gõ cửa à, khóa cửa bị thư rồi, chẳng phải khi thư đã nói là trước khi vào phòng tắm phải gõ cửa hỏi xem có người bên trong không à
Hanbin: À..anh quên mất " hanbin không quên mà là hanbin không thề biết "
Nói xong hanbin liền muốn co chân bỏ chạy
Lew: Anh tưởng nói quên mất là xong
Lew liền nắm lấy tay hanbin kéo lại, đẩy anh dựa vào bồn rửa mặt còn mình thì ép chặt lấy hanbin, Hanbin vì sợ thấy những thứ không nên thấy liền nhắm chặt mắt sợ hãi
Hanbin: Em...em...định làm gì " Hanbin lắp bắp nói "
Lew: Làm gì á? " Lew cười nhẹ " anh ngại gì con trai với nhau cả mở mắt ra đi, anh nhắm mắt nói chuyện với người khác là mất lịch sự lắm đấy ~
Hanbin: em mặc đồ chưa?
Lew: Anh bị ngốc à, không mặc đồ là nãy giờ em đã đá anh ra từ lúc anh mở cửa ra rồi
Hanbin: ồ
Lúc này hanbin từ từ hí mắt ra, thì khuôn mặt của Lew chỉ cách mặt anh chừng 5cm khiến hanbin giật mình ngã về sau, Lew thấy vậy liền vòng tay qua eo đỡ lấy anh
Lew: phải cẩn thận chứ
Hanbin: Em gần thế làm gì " hanbin do thẹn quá hóa giận nên hơi lớn tiếng "
Lew: nhìn mặt anh đỏ lên dễ thương lắm đó~
Lew: Em... mau bỏ ra
Lew không để ý lời anh nói chỉ nhẹ nhàng chồm người đến anh
Tư thế của cả 2 người bây giờ trong rất mờ ám
Hanbin:Em định làm gì? " hanbin sợ hãi nói "
Hanbin: * có khi nào em ấy biết tối mình ngủ với Hyeongseop mà muốn trả thù mình không? *
Lew: Đánh răng thôi " Lew nhẹ nhàng nói "
Lew chồm đến sau lưng anh lấy bàn chải đánh răng quét kem lên, rồi liền thẳng lưng lại, nhưng vẫn lấy thân mình ép chặt hanbin vào thành bồn
Hanbin: hả?
Lew: "Lew nhếch môi cười" chẳng phải anh vào để đánh răng sao, để em giúp anh
Hanbin: Không cần anh tự làm được
Hanbin liền lấy tay muốn lấy lại bàn chải thì Lew liền giơ lên cao
Lew: Đứng yên để em giúp anh
Hanbin: Tay chân vẫn bình thường mà có què gì đâu cứ để an
Lew: một là anh đứng yên cho em giúp hai là anh đừng hòng ra khỏi đây
Hanbin: Em...quá đáng