Chương 17

22 2 0
                                    

Editor: Quyên Cát

___

Ngày mồng một đầu năm, Khổng Kham đến Tạ phủ để tránh tiểu nương của hắn ta, kẻ ỷ được phụ thân hắn sủng ái mà tác oai tác quái. Tạ Ải Ngọc cười nhạo hắn ta một trận. Nhưng cười xong, y lại nhớ đến đêm trừ tịch, Tạ Yểu cùng y thức đêm đón giao thừa, nhưng không nói nửa lời, chỉ ngồi bên cạnh đọc thoại bản, cứ coi y như người vô hình, đúng là khó chịu.

Đêm qua y thật sự phát điên rồi, vất vả lắm mới gần gũi với Tạ Yểu một chút, lại bị chính mình phá hỏng.

Hai người đều có nỗi khổ riêng, cùng thở dài một tiếng.

Khổng Kham nghe y cũng thở dài, hỏi: "Ngươi thở dài cái gì?"

Tạ Ải Ngọc nói: "Đêm qua phát điên, chọc nhị đệ ta nổi giận."

Khổng Kham nói: "So với vị tiểu nương kia của ta, ngươi đã may mắn lắm rồi."

Vị tiểu nương kia của Khổng Kham, có thể nói là điển hình cho việc "Cáo mượn oai hùm".

Vị Lý tiểu nương này có dung nhan xinh đẹp, sinh ra với bộ dạng Bồ Tát, tuy không có con nối dõi bên mình, nhưng không biết lại có thủ đoạn gì mà câu được linh hồn nhỏ bé của Khổng Quốc Công, thậm chí khiến ông ta suýt nữa sủng thiếp diệt thê.

Năm Khổng Kham 12 tuổi, bà ta có thai, có thai thì không sao, nhưng bà ta lại mang thai một đứa con trai, điều này khiến Quốc Công phu nhân lo lắng, nhưng lại không có tâm địa độc ác như Lý tiểu nương, nên đành bất lực.

Và hiện giờ, đứa con vợ lẽ mới 5 tuổi kia được Khổng Quốc Công hết mực yêu thương, Lý tiểu nương dần dần trở nên càng thêm điên cuồng lộng hành hơn.

Bà ta không coi Quốc Công phu nhân ra gì, cũng coi thường Khổng Kham, cậy vào sự sủng ái của Khổng Quốc Công mà ở trong phủ cáo mượn oai hùm, nắm quyền quản lý nội trợ, trắng trợn táo bạo cắt giảm tiền trợ cấp hàng tháng của Quốc Công phu nhân, còn Khổng Quốc Công lại làm như không biết chuyện này, mặc cho bà ta tùy ý làm bậy.

Tạ Ải Ngọc không biết nguyên do, cứ tưởng là tại tiểu nương ôn dịch được sủng ái kia cố tình ngáng chân gây khó dễ cho hắn ta, bèn nâng tay lên, vỗ vỗ vai hắn.

Hai người nhất thời không nói gì, chỉ nhấp ngụm trà, buồn bực thở dài.

Bên ngoài phòng có tiếng trẻ con đùa giỡn, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười bất đắc dĩ. Tạ Ải Ngọc ngồi dựa cửa sổ, liền mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, Khổng Kham theo sát phía sau, cũng thò lại gần.

Là Truy Vân và Sơn Hạc đang chạy xung quanh Tạ Yểu, ai cũng không bắt được ai, Tạ Yểu đứng chính giữa, đi cũng không phải, ở lại cũng không xong, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười, dung túng bọn họ vây quanh mình đùa giỡn.

Khổng Kham cười nói: "Nhị đệ của ngươi thà cười với hai tiểu đồng, cũng không chịu cười với ngươi một cái."

Tạ Ải Ngọc bị hắn ta chọc trúng nỗi đau, liếc nhìn hắn ta một cái, nhàn nhạt nói: "Yểu Yểu xưa nay vốn đã như vậy... Ta cũng không muốn em ấy phải miễn cưỡng cười vui với ta."

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ