Nói chuyện thêm một lúc Kitae rời đi, chủ yếu gã muốn tranh thủ thời gian đi tìm người kia nói chuyện. Quen nhau đã lâu, cũng xảy ra không ít lần xích mích, nhưng đây phải nói là trận cự cãi lớn tới mức khiến người kia phải bay về Hàn Quốc ngay trong đêm.
Hai bên chiến tranh lạnh cả tuần liền, chẳng ai có ý định xuống nước trước. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Đường đường là ông trùm mai thúy lừng lẫy Mexico cũng phải cúi đầu trước nóc nhà mà thôi. Ai bảo gã lại có hứng thú với người kia nhiều như vậy chứ.
Kwang Hee dường như cảm thấy mấy cái camera chạy bằng cơm trong nhà đột nhiên tăng gấp đôi hiệu suất. Một sự chột dạ không hề nhẹ dâng lên trong lòng.
Vừa xong bữa trưa, nó liền bị Jang Hyun bắt đi ngủ cùng với Yena. Cậu ta vẫn cười khả ái, nhưng hình như có gì đó không đúng lắm. Mọi hôm nhất định Yohan và Kimyung sẽ làm ầm lên tranh nhau trông nó, sao hôm nay lại hoà thuận thế nhỉ?
Đi ngủ trong sự nghi ngờ, khi nó thức dậy hoàng hôn đã buông xuống. Một ngày của nó luôn trôi qua bình dị như vậy, kể cả ngày đi học cũng chẳng có mấy thay đổi.
Đánh thức nó là tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Nheo mắt nhìn xem ai gọi, nó bừng tỉnh khi đầu dây bên kia là Kitae.
"Alo em đây."
[Nhóc rảnh không? Đi với tôi một chuyến.]
"Có chuyện gì hả anh? Chắc em không ra khỏi nhà một mình được đâu. Anh còn ở Seoul thì qua đón em đi."
[Được, nhóc chuẩn bị đi.]
Tuy không biết có chuyện gì nhưng hiện tại nó muốn thoát ly khỏi đám bạn mình vài ngày. Thật may vì đã có một lá chắn siêu cấp vững chắc như Kitae.
Chẳng biết gã vượt bao nhiêu cái chốt giao thông, khi nó lấy điện thoại và ví đi xuống nhà đã thấy Kimyung mở cửa cho anh trai mình. Nó chạy vội đến kéo tay gã đi, chỉ hét to thông báo rằng mình sẽ ra ngoài vài ngày.
Kitae vác nó lên vai rời đi như một cơn gió làm Kimyung đứng đơ tại chỗ. Thời điểm não anh kịp tiêu hóa mọi chuyện thì đã muộn rồi. Jin Kwang Hee, cứ như vậy chạy trốn ngay trước mắt anh.
Yohan và Jang Hyun từ trên lầu đi xuống hỏi có chuyện gì. Sau khi biết được đầu đuôi, Kimyung bị hai đứa này hội đồng một trận vì tội để Kwang Hee chạy loạn.
Gọi điện cho Kwang Soo biết một tiếng, cả ba gấp rút soạn đồ đuổi theo. Kwang Hee có đeo hai cái lắc chân, kì thực là có gắn định vị cao cấp bên trong. Thật may mắn vì nó không tháo ra, bằng không biết tìm đó đằng trời nào.
Lần này Số 11 và Số 17 cũng đi cùng. Thế là trong vài ngày tới, Jae Won thiếu mất bóng dáng ồn ào của sáu con người tai tiếng.
⧫⧫⧫
Kwang Hee ngồi trên xe do Kitae cầm lái, nó cầm hai cái lắc chân đung đưa trước mặt.
"Anh muốn em giúp gì đây. Em không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện hòa giải gia đình đâu."
"Không cần nhóc phải ra tay."
Kitae nhìn thẳng về phía trước, đạp chân ga. Xe bất ngờ tăng tốc làm nó ngã ra sau theo quán tính, tim giật thót khi gã tạt đầu container. Gã đang bực mình, nó đoán thế. Cho dù có thích mạo hiểm nhưng đăng xuất vào lúc này chẳng đáng chút nào, nó thu liễm bớt cái nết cà rỡn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Lookism] Tuế Thiên Vô Đạo
Hayran KurguNó đã chết, nhưng nó được tái sinh rồi. Ở cái thế giới xa lạ này, nó lựa chọn sống cho bản thân nhiều hơn. Người ta bảo nó điên, ừ thì, sao cũng được. Làm kẻ điên đôi khi lại hạnh phúc hơn khối người bình thường. Nó chỉ biết mình thấy vui là được. ...