Chap cuối rồi nên mình chuyển xưng hô sang "em" - "anh" cho tình cảm nha
------Dù vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bác sĩ khuyên Soobin nên ở bệnh viện khoảng một tuần xem xét tình hình bởi vết thương cũng khá sâu.
- Em xin lỗi.
- Xin lỗi? Vì điều gì, em đâu có lỗi.
- Em... - Mae-yeong vô thức nắm chặt tay.Soobin nâng nhẹ bàn tay em, khó khăn ngồi dậy.
- Yaaa. Anh nằm đi không vết thương rách ra đó.
Đang nắm vai Soobin thì anh cầm tay kéo em về phía mình. Theo quán tính, em nằm lên người anh. Còn anh lúc này điều chỉnh lại tư thế ôm chằm lấy.
- Nè đang ở bệnh viện đó.
- Nghệ sĩ có phòng riêng. Bé quên rồi sao~
- Thì...
- Ngủ đi. Anh muốn ôm em ngủ một chút. Trời lạnh lắm, ôm anh chặt vào.Cả hai tủm tỉm cười ôm chặt lấy nhau. Lần đầu tiên cả hai nằm cùng nhau trên một chiếc giường như thế này khiến Mae-yeong có chút ngại. Ôm lấy anh thì thấy điều gì đó bất ổn.
- Người anh nóng quá.
- Ừm. Kệ đi.
- Kệ là kệ thế nào? Để em ...Chưa kịp để cô nói, Soobin đã khóa môi em bằng nụ hôn của mình. Ôm em rồi ra hiệu em im lặng. Hiện tại, cậu mệt lắm, chỉ muốn ôm cô bé nhỏ của mình vào lòng. Cứ như vậy đến sáng hôm sau, Soobin mệt mỏi thức dậy thì chẳng thấy em nhỏ của mình đâu nữa. Thay vào đó là những người anh em chí cốt đang bên cạnh cười hì hì. Mặt cậu bỗng méo xệch đi nhưng sau đó lại vui vẻ hớn hở nói chuyện cười đùa.
Các thành viên trong nhóm rời đi được một lúc cũng chẳng thấy em đâu, rời xa có chút mà Soobin đã thấy nóng lòng bèn nhấc máy gọi điện cho em thì máy lại thuê bao.
-Hoàng tử tìm ai thế ạa
Ngoảnh đầu ra thì thấy em cười khúc khích cậu liền tiến đến ôm em thật chặt. Cốc nhẹ vào đầu rồi lại hôn má em.
- Cưới anh nhé?
- Nae?
- CƯỚI ANH NHÉ?
- Cười anh á?
- KHÔNG! CƯỚI ÝĐang lãng mạn mà biểu hiện của em khiến cậu dỗi thiệt sự. Thỏ lớn xù lông rồi, lườm yêu chằm chằm cô chờ dỗ mãi. Mà Mae-yeong nào có vừa, dùng chiều gậy ông đập lưng ông quay ra dỗi lại làm cậu lại phải ra dỗ. Tình yêu đơn giản là thế đấy.
- Thôi nào, Yeongie ngoan~
- Em lúc nào chả ngoan.
- Vậy theo anh về nhà làm vợ anh đi~
-...
- Đi mà vợoooAnh đáng yêu như thế làm sao em chịu nổi đây? Bẽn lẹn, em nhướn người đặt lên môi anh một nụ hôn đầy rụt rè thay cho lời đáp.
------
Dù vậy, sau ngày hôm ấy anh đã cầu hồn em tại bờ biển A, nơi mà hè năm trước em chỉ nói thoáng qua rằng chỗ đó đẹp và em muốn đến đó một lần cho biết, lời nói ấy có khi giờ em chẳng nhớ vậy mà anh vẫn nhớ đến tận bây giờ.------
Đám cưới năm ấy, đã có hai người gửi gắm trọn đời bên nhau. Họ đã bắt gặp nhau giữa dòng đời 14 năm và yêu nhau 3 năm sau đó. Riêng anh thì đến nay đã đem em cất trong trái tim mình trọn vẹn 16 năm rồi. Em mặc váy cưới toát lên vẻ thanh thuần, trong sáng vốn có cùng anh tựa tiên tử bước vào lễ đường trông thật xứng đôi. "Cảm ơn em vì đã đồng ý bên anh. Cảm ơn em vì đã đến. Cảm ơn em đã xuất hiện trên đời, vợ anh." - câu nói nhẹ nhàng tại đám cưới khiến mọi người cười ồ lên khi MC bảo chú rể nói lời phát biểu. Câu nói ấy có lẽ cả cuộc đời Mae-yeong sẽ chẳng tài nào quên nổi, à không, phải là không bao giờ muốn quên.
Cuối cùng, cả hai đã về chung một nhà. Gia đình Tomorrow by Together cùng các thành viên vẫn còn đó, chẳng qua là họ cùng nhau đón thêm người mới nữa mà thôi. Sau 2 năm thì em và anh đã có một cậu bé kháu khỉnh, đặt tên là Choi Yong Meong. Tuy đã có con nhưng Mae-yeong không muốn ở nhà làm nội trợ, em muốn cuộc sống tự do và bước tiếp trên con đường ước mơ của mình. Nhưng không vì vậy mà em chọn thuê bảo mẫu, giúp việc hay gì cả mà chọn cách sắp xếp thời gian hợp lí để chăm lo cho con. Soobin cũng đồng quan điểm của em, cũng giảm bớt lịch trình để ở bên gia đình nhiều hơn.Họ cứ như vậy, mãi trở thành một gia đình tràn đầy tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc.
----------
Happy Ending.----------
End truyện rồi. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình đến bây giờ. Mọi người góp ý và vote cho Đậu Đỏ với nha. Đậu sẽ rút kinh nghiệm từ những truyện sau ạ:33
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choi Soobin] Phải lòng
Storie d'amore"Họ đã bắt gặp nhau giữa dòng đời 14 năm và yêu nhau 3 năm sau đó. Riêng anh thì đến nay đã đem em cất trong trái tim mình trọn vẹn 16 năm rồi..."