đây là một câu chuyện về một mối tình nơi mà có một người yêu nửa kia của mình quá nhiều, đến độ dù có thế nào cũng chẳng thể dứt ra.
.
shuji biết, mãi vẫn luôn biết, người kia không yêu hắn nhiều như hắn yêu gã, hoặc có thể từ ban đầu đã không yêu hắn rồi. thật tồi tệ.
kể cả trong những giây hiếm hoi mà gã nói lời yêu với hắn, hoặc âu yếm hắn, hoặc hôn hắn, hoặc chỉ là chạm vào hắn, shuji biết. hắn nghe không thấy tiếng trái tim người kia đập, hắn cảm không được sự ấm áp trong vòng tay người kia, hắn chạm không tới, với không vào, mãi không tìm được trái tim gã hề nằm nơi đâu. có thể nằm ở bất cứ đâu, cũng có thể hướng về bất cứ đâu, duy chỉ có mãi không thể là hắn. shuji biết, có lẽ trái tim gã đặt lên trên người con gái tóc hồng năm ấy, và kể cả sau khi nàng tìm được tình yêu của đời mình gã cũng chẳng đòi trái tim đó về nữa. gã hề thà để nó mục ruỗng trong góc sâu nhất của nàng cũng không muốn cho shuji.
thật lạ lùng. đôi khi shuji chỉ muốn quỳ xuống bên chân nàng, van nài nàng để lại cho hắn một mảnh tình yêu hắn chưa bao giờ có kia.
kisaki.
kisaki tetta.
tetta.
shuji không dám gọi tên gã như vậy, bởi hắn biết những âm tiết đó không nên được thốt ra từ ai ngoài hinata của gã. thật tình thì hắn chẳng nhớ được lần cuối gọi đầy đủ tên người kia là khi nào. có lẽ là rất lâu, rất rất lâu về trước. bây giờ thì gã hề trên miệng hắn vẫn là kisaki. không phải kisaki tetta, càng không phải tetta. chỉ có kisaki, kisaki, kisaki. xa cách hơn cả khi trước, và điều đó thi thoảng sẽ làm cho con tim hắn đau đớn một hồi lâu. đôi khi hắn sẽ rơi nước mắt. đôi khi.
từ lúc yêu nhau với kisaki, shuji hay nghe nhạc. hắn chợt có một chiếc máy nghe nhạc lúc nào cũng kè kè bên người và mớ tai nghe rối như bòng bong mà hắn chẳng thèm gỡ rồi cứ thế đeo vào. nếu kisaki thấy hắn như vậy thì sẽ bực bội giật nó ra khỏi tai hắn và cẩn thận gỡ ra. shuji thích chết đi được lúc gã vô tình chạm vào hắn, hoặc cầm lấy tay hắn rồi đặt chiếc tai nghe lên, vậy nên hắn chẳng bao giờ gỡ chúng ra cho đàng hoàng. nhưng sau nhiều lần nhắc mà không có tác dụng thì kisaki chẳng thèm giúp hắn nữa, gã chỉ ném cho hắn một ánh mắt khó chịu. mỗi lần như vậy là shuji lại đau. hơn một tuần sau, chẳng ai còn thấy những cọng dây tai nghe quấn vào nhau ấy nữa và tần suất shuji nghe nhạc ngày càng nhiều hơn. kisaki hay thấy hắn ngẩn ngơ ngoài ban công, ngân nga một bài hát nào đó, vài lọn tóc vàng lộ ra từ ra chiếc mũ hoodie trùm kín đầu. có thể gã không để ý hay cố tình làm ngơ, mỗi khi hát giọng shuji đều sẽ khàn đi nhiều, nghe giống như sắp khóc. mà hình như là hắn khóc thật thì phải, mỗi khi nhìn thấy dây tai nghe là lại muốn khóc. nhưng hắn không dám cất đi. hắn sợ kisaki quên mất là hắn cần gã.
mỗi khi khóc xong đầu hắn đều đau. mệt. shuji cảm thấy mấy đứa hay nói khóc cho nhẹ người toàn là tào lao. vậy nên hắn không muốn khóc nữa. mọi người đều vui. tuyệt.
có một tiếng nấc nghẹn ngào trượt ra từ khóe môi hắn, shuji vội bịt miệng lại - kisaki còn ở trong phòng khách. có điều âm thanh không thoát được khỏi tai gã. gã đứng dậy, bước ra ban công.
"hanma?"
hắn không đáp.
"nhìn."
shuji không dám ngẩng đầu lên nhìn gã, . kisaki mất kiên nhẫn nắm lấy cằm hắn, nâng lên. trên đôi gò má cao có hai vệt nước dài, đuôi mắt hắn đỏ hoe, bọng mắt lớn, tóc mái vàng ươm ươn ướt dính lên trán. shuji hoảng sợ ngoảnh đầu đi, cúi gằm mặt xuống. hắn nghe thấy tiếng kisaki hỏi hắn.
"sao lại khóc?"
hắn vẫn không đáp. rồi hắn ngước đôi mắt ráo hoảnh lên nhìn gã.
"kisaki, mày có yêu tao không?"
kisaki chỉ im lặng, hôn lên trán hắn. một lúc sau, gã trả lời đúng một từ.
"ừ."
một giọt nước mằn mặn lại lăn dài trên khóe mắt hắn. trong một khoảnh khắc nhỏ vụn, giữa nghĩ suy và cảm xúc ngổn ngang, hắn thấy lòng mình nhói lên một hồi đầy đau đớn, và dẫu hắn chẳng hề nhớ nổi rẳng đây là lúc nào thì đôi mắt hắn vẫn dán chặt lên người ấy.
rồi hắn cụp mắt xuống, đứng dậy và đi khỏi tầm nhìn của kisaki.
sau hôm ấy, không còn ai bao giờ nhìn thấy shuji rơi nước mắt nữa.
những chuyện như thế này không chỉ xảy ra vài ba lần. có khi shuji nói chuyện khi đang ăn, gã đá vào chân hắn rồi bảo hắn ồn ào quá; sau này shuji không còn nói gì trên bản ăn, chỉ im lặng ăn cơm. có khi shuji lỡ làm chết cây cảnh của gã, kisaki lỡ tức giận bảo hắn đừng có đụng vào nữa; hôm sau hắn không dám lảng vảng gần đám cây của gã. shuji từ tử thần kabukichou không sợ trời đất, vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược lại bị gã nuôi thành kiểu im lặng ít nói thế này. có đôi khi kisaki sẽ thấy hắn cười, nhưng không phải nụ cười khinh bỉ đặc trưng của hắn mà là một nụ cười yếu ớt - yếu ớt đến nỗi dường như chỉ dành cho kisaki. kể cả như thế số lượng cũng ngày càng ít đi.
có lẽ shuji chỉ như thế khi ở bên cạnh gã thôi, bởi mỗi khi hắn nhìn thấy đám côn đồ trong khu phố nào đó thì mọi thứ lại trở lại như thường. hắn sẽ đánh, đấm, sẽ hành hạ chúng bằng nắm đấm của mình, sẽ lại cười một nụ cười điên dại mà kisaki vốn rất thích. kisaki sẽ thấy sự kiêu ngạo như khắc sâu trong xương tủy hắn nổi dậy, lộ rõ và trào dâng với từng nắm đấm nhuốm máu đỏ tươi. màu đỏ trên sắc da trắng nhợt nhạt của hắn thật sự rất kích thích thị giác.
kisaki lúc đó mới thấy rõ ràng rằng shuji khi không có gã có vẻ tuyệt vời hơn nhiều. gã cứ ngỡ là gã hiểu shuji. gã cứ ngỡ rằng chia tay thì shuji sẽ trở về như cũ.
"chia tay đi, hanma."
shuji thấy tai mình ù đi trong tiếng gió rít. hắn cắn môi. kisaki bỗng nhận ra hắn trông tiều tụy đến nhường nào so với trước kia. có tiếng ai nghẹn ngào thốt ra.
"...ừ."
kisaki nhìn hắn một lần nữa rồi quay đi, bỏ lại shuji, bỏ lại ánh mắt tới bây giờ vẫn dõi theo gã, bỏ lại người vẫn yêu gã vô cùng ôm lấy trái tim vụn vỡ trong hoàng hôn.
cho đến tận giờ phút này, shuji vẫn không khóc thêm một giọt nước mắt nào nữa.
YOU ARE READING
[kisahan] "ừ."
Fanfictioncó ai đó đơn phương ai đó. cũng có ai đó chết một chút trong hoàng hôn . warning: extreme ooc author: #rinn