Editor: boorin
Từ xa nhìn thấy bóng người gầy gò xuất hiện bên ngoài điện, Ninh Vương liếc mắt về phía đồng hồ cát, cười nhạt: "Thật to gan, để chúng ta đợi đến nửa canh giờ."
"Nàng ở phòng hạ nhân, cách chính điện không gần, huống chi nàng mới tĩnh dưỡng chưa được bao lâu, e rằng đi cũng không nhanh được."
Tào Hưng Triêu hiếm khi nói lời công bằng. Chủ yếu là sợ Cửu gia nổi giận, ra tay không biết nặng nhẹ, trực tiếp làm chết người ta. Dù sao mạng nàng cũng được cứu bằng thuốc quý giá không nhỏ, nếu không vì tiền chuộc tương lai, ít nhất cũng phải tiếc những dược liệu quý đã rót vào miệng nàng chứ? Tuy không phải hắn bỏ tiền, nhưng hắn cũng thấy mạng nàng không dễ có được, không thể dễ dàng bỏ đi, nếu không quá không có lời.
Ninh Vương cười lạnh: "Vậy ta còn phải sai người khiêng kiệu ấm đến rước nàng?"
Đang nói chuyện, nàng đã bị xô đẩy lôi kéo đến trước cửa chính điện.
Ninh Vương nheo mắt liếc nhìn nàng, vừa định nổi giận thì thấy nàng miễn cưỡng lộ nửa thân trong cửa, rồi ngã xuống mềm nhũn theo khung cửa.
Điện trong chốc lát im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung vào bóng người gầy gò mặt trắng bệch ngất xỉu nơi cửa điện.
"Cửu gia, người thật sự ngất rồi." Tên hạ nhân dẫn nàng đến vội vàng kiểm tra, rồi cúi người giải thích: "Xin Cửu gia minh xét, dọc đường nô tài không đánh không mắng nàng, chỉ là thấy nàng đi chậm chạp, nô tài nóng ruột nên xô đẩy thúc giục nhiều hơn chút."
Ninh Vương không thể phát tiết cơn giận, ngược lại cười gằn.
"Thì ra ta đang nuôi một Kiều Kiều khách!"
Thấy mắt hắn như bốc lửa, Vương công công vội vàng đến xoa lưng cho hắn bớt giận, khuyên nhủ: "Tức giận hại thân, ngài đừng vì chuyện không đáng mà tổn hại bản thân. Nếu ngài muốn gọi nàng hầu hạ, lão nô sẽ sắp xếp nàng ở trong viện của ngài, lúc nào ngài muốn gọi hầu hạ cũng được? Chỉ là đứa hầu gái thôi, ngài đừng nên nổi giận vô cớ."
Ninh Vương đã cầm chén hổ phách rót rượu uống cạn, nhưng vẫn chưa nổi giận lại.
Vương công công liền nháy mắt với tên hạ nhân, bảo hắn kéo người ra khỏi điện, đừng để Cửu gia thấy phiền lòng.
"Khi nàng bị tra tấn, còn bộ xiêm y mặc trên người khi ấy không?"
"Vẫn còn, tiểu công gia."
Tào Hưng Triêu nói đến đây thì im lặng.
Vương công công tự nhiên hiểu ý, đợi thấy Cửu gia gật đầu, liền dặn người đem bộ y phục đẫm máu này đóng hộp, gửi đến phủ Vũ Vương.
Ninh Vương liếc nhìn Tào Hưng Triêu, tựa cười mà không phải cười.
Tào Hưng Triêu liền cười nói: "Dù sao không thể để Vũ Vương gia quá đắc ý, cho hắn thêm chút đòn đau cũng tốt."
Ninh Vương cười nhạo: "Người lạnh lùng vô tình như vậy, có chịu được đòn đau này hay không, e rằng cũng chẳng biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomanceTác giả Khanh Ẩn được biết đến với Xiềng Xích và Lồng Son. Các tác phẩm rất đúng gu nên mình quyết định edit bộ "Nữ Hộ Vệ" này Nguồn convert: Wikidich (Văn án) Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầ...