Chương 63

11 2 0
                                    

Editor: boorin

Hạ nhân dẫn nàng đến hậu điện, vào trong rừng sơn trà. Dưới một gốc cây cao bốn, năm mét, hắn dựng cây thang và đưa cho nàng một chiếc rổ nhỏ, thúc giục nàng mau lên hái quả.

Hắn chăm chú nhìn nàng khóa rổ vào người, từng bước chậm rãi leo lên thang. Hắn đứng dưới gốc cây đỡ thang, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua, hắn bắt đầu cảm thấy buồn tè.

Không nhịn được, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Nàng vẫn di chuyển chậm rãi, cẩn thận gạt cành lá sang một bên, dùng tay kia nhẹ nhàng bẻ cành sơn trà, hái cả quả lẫn lá. Sau khi hái, nàng còn dành thời gian lau bụi trên quả, thậm chí còn quan sát kỹ màu sắc vàng xanh của chúng, so sánh với những quả đã có trong rổ trước khi đặt vào.

Hắn nhiều lần muốn giục nàng nhanh lên, bảo nàng đừng quan tâm quá nhiều đến chất lượng. Nhưng nàng vẫn chăm chú làm việc, chỉ hái những quả chín vàng xanh, bỏ qua những quả còn xanh.

Thể lực nàng có vẻ yếu, thỉnh thoảng phải dừng lại tựa vào thang để nghỉ ngơi. Khi rổ dần đầy, nàng dường như không chịu nổi trọng lượng, nhiều lần cố gắng đặt rổ lên chạc cây.

Nàng không vội vàng, cứ thử đi thử lại. Hắn nhìn mà đổ mồ hôi, chỉ muốn leo lên giúp nàng.

Đúng lúc đó, có người đến rừng sơn trà hỏi thăm về Cửu gia. Hạ nhân kéo người đó ra xa, vừa chỉ chỉ lên thang, vừa thì thầm giải thích. Người kia gật đầu hiểu ý, nhìn người trên thang rồi quay về báo cáo.

Chẳng bao lâu, người đó quay lại truyền lệnh: "Gia bảo mang thang đi, để nàng tự leo lên cây hái cho đủ." Nói xong, họ lay lay cây thang, ra hiệu muốn mang đi.

Khi thấy nàng bám vào cây, họ liền rút thang ra. Thì Văn Tu ngồi vắt vẻo trên cành to, đặt rổ quả nửa đầy lên đùi. Nàng ngước nhìn xa xăm, qua kẽ lá thấy mái ngói xanh kéo dài đến chân trời.

Nhìn hồi lâu, nàng cúi xuống lấy một quả sơn trà vàng xanh từ rổ. Cẩn thận bóc vỏ rồi cắn một miếng nhỏ. Vị tươi mát, đầy nước tràn ngập khoang miệng.

Chiều muộn, có khách đến phủ bàn chuyện quan trọng. Ninh Vương cùng Tào Hưng Triêu bàn bạc, quên bẵng chuyện nàng. Đến khi xong việc mới chợt nhớ ra.

"Mấy giờ rồi?"

"Đã qua giờ thắp đèn."

Ninh Vương ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trời đã tối đen.

Gia nghĩ nàng hẳn đã về nghỉ, bèn uống ngụm trà rồi sai người đưa nàng đến.

"Bảo nàng mang cả quả sơn trà tới. Làm việc vất vả như vậy, dù hái được bao nhiêu cũng được, nhưng nếu thiếu một quả, ta sẽ bắt nàng hái suốt đêm đến sáng."

Vương công công giật mình. Cả buổi chiều hắn bận rộn hầu hạ khách quý, không để ý đến nàng. Không biết nàng đã về chưa?

Hắn vội sai người đi kiểm tra phòng nàng. Chẳng mấy chốc, tên hạ nhân chạy về lắc đầu, ra hiệu không thấy ai.

Vương công công vỗ lên đùi mình, lần này hỏng rồi.

Trên đường đến rừng sơn trà, chừng mười tên nô tài cầm đèn lồng dẫn đường. Phía sau, Ninh Vương cùng đám thị vệ sải bước theo sau, tiếng chân rầm rập phá tan sự yên tĩnh của khu rừng.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ