Chương 64

14 2 5
                                    

Editor: boorin

Chưa kịp đến lúc mặt trời lặn, Ninh Vương đã biết chuyện này.

Tên hạ nhân trốn đi quá đột ngột nên không tránh khỏi để lộ tung tích. Hơn nữa, trước khi trốn hắn đã nói chuyện riêng với nàng, mọi việc liên kết lại, còn gì không hiểu nữa.

Ninh Vương lửa giận bừng bừng trong lòng. Vừa về phủ, chưa kịp cởi triều phục, đã cho gọi nàng vào điện quỳ. Hắn hiểu rõ, nếu tên hạ nhân dám liều lĩnh bỏ trốn, hiển nhiên là do nàng đã tỏ rõ ý muốn cắt đứt quan hệ với bên kia. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để dập tắt cơn giận của hắn.

"Ngươi có biết mình sai ở đâu không?"

Nàng đặt hai tay lên đầu gối, nghe vậy chỉ gật đầu thừa nhận, không phản bác.

"Ngươi biết? Ồ, ngươi biết." Ninh Vương đi đi lại lại trước mặt nàng vài lần, rồi quay lại gần nàng hai bước, dùng roi điểm vào trán nàng hai cái, gằn giọng mắng: "Đồ tiện tỳ! Ngươi biết mình đang đứng trên địa giới của ai không? Ngươi biết tên hạ nhân đó là người của ai không? Ngươi có biết Vũ Ninh nhị phủ như nước với lửa không?"

Dù chỉ hướng về phía đối phương một chút thôi cũng khiến hắn khó chịu, nàng có biết không!

Nàng bị roi điểm vào trán, thân hình nghiêng ngả vài cái, rồi lại quỳ ngay ngắn tại chỗ cũ, chỉ có trọng tâm dịch về sau đôi chút.

Ninh Vương nhìn nàng quỳ gối trước cửa điện, thân hình gầy gò có phần lảo đảo, bất giác nhớ lại những lần trước dù tra tấn nghiêm khắc cũng không thể bẻ gãy ý chí của nàng. Chỉ có lúc nói cho nàng biết sự thật tàn khốc, nàng mới như bị rút đi nửa phần sinh khí. Nghĩ đến đây, tuy vẫn còn giận dữ, nhưng hắn cũng không nói ra được lời trách phạt nào. Để nàng quỳ một lúc, hắn mới âm trầm bảo nàng đứng dậy.

Hắn nhìn đôi mắt khép hờ ngoan ngoãn của nàng, không nhịn được đưa tay bóp mạnh cằm nàng, "Đừng quên ghi nhớ, càng đừng mơ tưởng quay về đầu quân cho hắn, nếu không, ta sẽ lột da ngươi làm đèn lồng."

Sau khi nàng rời đi, sắc mặt hắn nhanh chóng âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo như sắp tràn ra ngoài. Vén tay áo, hắn nắm chặt vạt áo, bước dài ra khỏi đại điện.

"Hưng Triêu, dẫn nhiều người theo ta!"

Triệu Nguyên Cảnh dám không nói trước, vậy đừng trách hắn cũng hành động không báo trước.

Trương tổng quản nghe tiếng vội vàng chạy đến, thấy Ninh Vương dẫn theo một đám thị vệ hung hăng xông vào phủ. Ai dám cản đều bị đá văng ra, tư thế không hề sợ hãi.

Ông ta kinh hãi đến biến sắc: "Trữ vương gia, ngài đây là làm gì?"

"Làm gì? Không thấy sao, tiểu gia ta đến quý phủ của Thất ca làm khách."

Ninh Vương cầm roi cười lạnh, có ý riêng, "Sao, người của Vũ Vương phủ có thể không mời mà đến quý phủ ta 'làm khách', thì ta không thể đến Vũ Vương phủ các ngươi làm khách sao?"

"Vương gia đâu có, tất nhiên là được."

Trương tổng quản cứng người cười gượng, trán đã đổ mồ hôi.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ