Chương 66

12 2 1
                                    

Editor: boorin

Vương công công chỉ huy người hầu giúp Cửu gia cởi mũ, cởi áo, nói chuyện thời tiết nóng nực.

Tuy nói mùa hè đã qua, nhưng cái nóng chưa tan hết, đặc biệt là giữa trưa, càng khiến người ta đầu óc quay cuồng như say xe. Huống chi lại còn khoác thêm lớp triều phục dày cộm, đội mũ cánh chuồn, sau nửa ngày, quả thực có thể làm người ta ngộp thở như ở trong lò hấp.

Ninh Vương bưng chén nước hương nhu ướp lạnh, uống hai ba ngụm rồi đặt chén không vào khay.

"Nàng đi đâu rồi, sao không đến hầu hạ?"

Vương công công đứng bên cạnh phe phẩy quạt cho hắn giải nhiệt:
" Cô nương hầu hạ ngài đêm qua hẳn là mệt lắm, giờ này còn đang nghỉ ngơi."

"Nàng mệt?" Ninh Vương liếc mắt về phía phòng nàng ở ngoài điện, cười gằn: "Sợ là đang lười biếng thì có."

"Cửu gia oan uổng cho nàng rồi."

Vương công công vừa dặn người hầu lau mồ hôi thay y phục cho hắn, vừa giải thích: "Quả thật là không chịu nổi, người mệt mỏi, ăn uống cũng chẳng vào, trưa nay còn chưa dùng cơm. Ngay cả khi ngự y đến bắt mạch, cũng phải đẩy nàng hồi lâu mới tỉnh, gắng gượng ngồi dậy một lát đã mệt lả, trông thân thể thực sự khó chịu lắm."

Ninh Vương thay xong bộ áo mỏng, thắt chặt đai lưng hai ba lần, rồi trực tiếp đi ra ngoài điện.

"Ta đi xem thử nàng thật sự không chịu nổi, hay là đang giả vờ."

Tên hầu dẫn đường phía trước, đến gần cuối hành lang thì dừng lại trước một căn phòng, ra hiệu với chủ nhân phía sau rằng người ở đây.

Ninh Vương liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, nhưng không bảo người gõ cửa, vẫy tay đuổi tên hầu đi rồi bước hai bước đến trước cửa sổ có rèm lụa điêu hoa, nghiêng mắt nhìn qua khe hở.

Màn cửa sổ cổ xưa không thể trong suốt như sa mỏng thời nay, màu sắc tối tối cản trở chút tầm nhìn, nhưng may là căn phòng không lớn, liếc mắt một cái cũng có thể thấy toàn cảnh.

Căn phòng nhỏ trang trí không nhiều, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, bày biện có thứ tự. Trong phòng cũng chẳng có gì to tát, ngoài chiếc bàn cũ kỹ ra thì chỉ có cái giường hẹp. Nhìn xuyên qua bức màn giường không mấy trong suốt, có thể mơ hồ thấy bóng người đang nằm yên. Trời nóng như thế mà nàng vẫn đắp kín chăn dày, cả thân hình nhỏ bé co ro quay lưng về phía ngoài, từ hướng của hắn thậm chí không thể thấy được khuôn mặt nàng, tất cả đều chôn sâu trong chăn gối.

Hắn vốn định nhìn qua cửa sổ xem nàng có đang giả vờ bệnh để lười biếng không, nhưng không ngờ vừa nhìn đã không rời mắt được một hồi lâu. Nhìn dáng vẻ nàng ngủ say như đang sợ lạnh, hắn không khỏi nhớ lại, đêm qua gặp nàng, nàng còn mặc chiếc áo mỏng manh kia.

Vương công công đi đứng không nhanh nhẹn nên chậm một chút, vất vả lắm mới theo kịp, đã thấy Cửu gia quay người đi về, vừa đi vừa bực bội kéo vạt áo, tâm trạng có vẻ còn tệ hơn lúc nãy.

"Ngự y đã kê đơn chưa?"

"Có rồi, kê chút thuốc bổ nguyên khí, sáng tối mỗi lần một thang, vừa ôn vừa mát."

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ