Chương 68

13 2 0
                                    

Editor: boorin

Trong đại điện, vũ cơ bay lượn uyển chuyển theo từng khúc nhạc du dương. Họ như tiên nữ trong Bộ Bộ Sinh Liên, tay áo phiên phi tựa hoa cách vụ, yêu kiều như bức tranh tuyệt mỹ.

Thì Văn Tu, vốn chậm chạp, đang say mê ngắm nhìn các vũ cơ trên điện. Họ như đang bay lơ lửng giữa không trung, khi thì phất tay áo kích trống, khi thì nhón chân đạp nhẹ, tạo nên những động tác khó nhưng đẹp mắt. Trong khi đó, động tác bóc hạt dưa của nàng chậm rãi đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường.

"Đẹp mắt không?" Ninh Vương hạ mắt nhìn chiếc dĩa nhỏ bằng bạch ngọc trước mặt, trên đó chỉ có chừng mười hạt dưa. Giọng hắn lạnh lùng, như thể chỉ đơn thuần hỏi, nhưng cũng như đang phản vấn.

Nàng khẽ động mi mắt, cúi đầu tiếp tục bóc hạt dưa và gật đầu nhẹ.

Hắn không ngờ nàng lại đáp lại, liền cười gằn sau vài giây: "Hẳn là ngươi thật sự nghĩ ta để ngươi đến đây thưởng thức ca vũ?"

Hắn chỉ vào mấy hạt dưa trên khay, mắt lóe vẻ giận dữ: "Đây chính là thành quả sau nửa canh giờ của ngươi sao? Ngay trước mặt ta ngươi dám làm vậy, vậy sau lưng ta chẳng phải càng muốn phản thiên?"

Nàng quay mặt về phía đại điện, vẫn từ từ bóc hạt dưa.

"Ta hỏi ngươi, đừng có giả câm vờ điếc."

Nói rồi hắn giật lấy chiếc dĩa nhỏ từ tay nàng, ném mạnh xuống bàn lớn. Tiếng va chạm vang lên, làm vài hạt dưa văng ra ngoài.

Nàng thấy vậy, liền nhặt từng hạt bỏ lại vào dĩa.

Vương công công thấy Ninh Vương môi hiện nụ cười gằn, sắc mặt khó coi, vội vàng nhỏ giọng nhắc: "Cửu gia, móng tay nàng mới lành, chắc còn đau nên bóc chậm thôi."

Ninh Vương thu lại vẻ mặt, ánh mắt u ám liền hướng về đôi tay nàng. Lúc này, hắn chợt nhớ đến ngày nọ, khi ngục tốt đến báo, cố ý miêu tả tỉ mỉ cảnh nàng bị nhổ móng tay để hắn hài lòng, nàng đã lắc đầu khóc lóc.

"Đó là điều nàng đáng phải chịu." Hắn lạnh lùng nói, rồi quay mắt về phía đại điện.

Nàng vẫn chậm rãi bóc hạt dưa, xem ca vũ, như thể mọi lời nói đều không ảnh hưởng đến nàng. Sau năm, sáu lần nghe tiếng hạt dưa rơi xuống mâm ngọc, chiếc dĩa trong tay nàng bị giật lấy, ném về phía đại điện.

"Chờ ngươi bóc xong, ta sợ đã cưỡi hạc về tây lâu rồi." Hắn nhếch mép cười nhạo, nghiêng người tựa vào ghế, chỉ tay về phía chiếc dĩa bạch ngọc, "Cứ ăn mấy hạt đó đi, dù không biết có hạt nào ăn được không, nhưng còn hơn là không."

"Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, không biết lấy đến cho ta sao?"

Thì Văn Tu liền đẩy chiếc dĩa bạch ngọc đến trước mặt hắn.

Ninh Vương quay mặt về phía đại điện, kéo kéo vạt áo không nói gì.

Vương công công bèn nhắc nàng: "Ngươi mau dâng hạt dưa cho Cửu gia ăn đi."

Hắn đã vì nàng mà nóng ruột, ám chỉ rõ ràng như vậy, sao nàng lại không hiểu?

Thì Văn Tu liếc nhìn ra ngoài điện, rồi lại nhìn người bên cạnh, cuối cùng vẫn cầm lấy hạt dưa trong dĩa bạch ngọc.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ