Chương 70

14 2 1
                                    

Editor: boorin

Ao hoa sen nằm không xa chính điện, theo hành lang khúc khuỷu hướng đông mà đi, sẽ thấy dòng nước chảy ra từ cống dưới chân hành lang, qua tấm chắn nghiêng, đổ vào ao sen được bao quanh bởi những tảng đá trắng xếp chồng lên nhau.

Mùa này, hoa sen đã qua thời kỳ nở rộ từ lâu. Trong ao không còn những bông sen hồng phấn tươi tốt, cũng chẳng còn những tàu lá xanh mướt. Chỉ còn lại những cánh hoa tàn rơi rụng, những thân hoa gãy nát, như những thân thể không trọn vẹn.

Tên hạ nhân dẫn đường đưa nàng đến nơi rồi bỏ mặc nàng, vội vàng quay về phục mệnh.

Trong chính điện, Ninh Vương vừa thay xong quần áo, thấy tên hạ nhân trở về liền gọi lại gần hỏi.

"Nàng có làm theo lời dặn không?"

"Cái này..." Tên hạ nhân nhớ lại cảnh nàng đứng trên lan can đình nghỉ mát, mặt hướng về phía ao sen tàn úa, ngẩn ngơ bất động, nhất thời không biết trả lời sao.

Ninh Vương đóng mạnh nắp ấm trà: "Có hay không, ngươi không biết trả lời à?"

Tên hạ nhân vội vàng đáp là không.

"Nàng không làm việc, vậy đang làm gì?"

"Khi nô tài rời đi, nàng vẫn đang đứng nhìn ao sen."

Khi hình ảnh đó hiện lên trong đầu, cùng lúc đó trên bàn vang lên tiếng chén trà đổ. Nước trà và lá trà tràn ra, làm ướt nửa phần áo cẩm bào của hắn.

Vương công công chưa kịp kinh ngạc thốt lên, đã thấy Cửu gia đứng bật dậy khỏi ghế, bước nhanh ra khỏi điện, vạt áo bay phần phật.

Lo sợ có chuyện không hay, Vương công công vội vàng bảo tên hạ nhân gọi thêm người đuổi theo.

Chỉ chốc lát sau khi Ninh Vương vừa rời đi, Tào Hưng Triêu lo lắng chạy vào, thấy trong điện chỉ có Vương công công đang cúi người dọn dẹp bàn, liền hỏi Cửu gia đi đâu.

"Đi đến ao hoa sen."

"Ao hoa sen? À, chắc Cửu gia lại đi cho cá ăn thôi."

Tào Hưng Triêu chợt nói. Những năm gần đây, hắn từ các nơi mang về những con cá quý giá, Cửu gia rất thích, lúc tâm trạng tốt thường đến đây.

"Vậy ta cũng qua xem một chút, vừa hay có việc muốn thương lượng với Cửu gia."

Vương công công chưa kịp nói không phải đi cho cá ăn, đối phương đã tự nói xong, xoay người vội vàng bỏ đi.

Gió chiều thổi bay tấm rèm trên đình nghỉ mát, gợn sóng mặt ao vốn yên ả, cũng thổi tung mái tóc rối bời trên trán của bóng người gầy nhỏ ngồi trên bậc thềm đá dưới đình, làm mờ đi đôi mắt nàng.

Nàng thò tay vào túi lưới dưới nước, như bị vướng víu, lại mò được một con cá với màu sắc rực rỡ. Lúc này, tâm trí nàng như bị che phủ bởi sương mù dày đặc, một luồng oán hận sâu sắc từ đáy lòng trào dâng, công kích tâm trí, lay động tâm hồn nàng.

Nàng không cam lòng, nàng oán trách, nàng căm hận.

Tại sao, tại sao trời lại chọn nàng xuyên việt? Tại sao nàng phải chịu đựng nỗi cô độc đau khổ nơi đất khách quê người? Tại sao nàng phải sống cuộc đời đầy gian nan? Tại sao nàng phải chịu người ta sai bảo, bị người ta ức hiếp ngược đãi? Và tại sao nàng phải bị đối xử không như con người, phải chịu những đãi ngộ bất công như vậy! Nàng đã làm sai điều gì, tại sao tất cả những tai họa này lại giáng xuống một mình nàng.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ