Chương 71

26 3 1
                                    

Editor: boorin

Sau khi tan triều, Ninh Vương vừa bước ra khỏi Kim Loan điện liền dừng lại, nghiêng đầu cười hỏi các triều thần: "Hay là để các ngươi lại gần xem cho kỹ?"

Các triều thần vội vàng dời mắt, cười gượng vài tiếng.

Đợi đến khi Ninh Vương cười khẩy rồi bước đi xa, họ mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau lắc đầu.

Gần đây không biết sao, hai vị vương gia lại bắt đầu làm những chuyện hoang đường. Trước đó có Vũ Vương say rượu đến muộn vào triều, giờ lại đến Ninh Vương mang dấu răng trên mặt xuất hiện trước mặt hoàng thượng. Trước kia hai vị vương không quan tâm chuyện riêng tư của nhau thế nào, nhưng trên điện Kim Loan vẫn luôn hết sức cung kính, không dám có bất kỳ hành vi khác thường nào. Giờ thấy cả hai lần lượt phạm sai lầm, làm sao họ có thể không kinh ngạc?

Vũ Vương về phủ đi thẳng đến thư phòng.

Nửa canh giờ sau, Hoàng Thành từ ngoài phủ bước vào, tiến thẳng vào thư phòng bàn việc.

Trương tổng quản khom người đóng cửa phòng, tự mình đứng canh bên ngoài.

Đợi đến khi trời tối dần mà cửa phòng vẫn chưa mở, Trương tổng quản không nhịn được liếc nhìn cánh cửa đóng im ỉm, nhưng rồi vội vàng quay đi.

Ông không biết chủ nhân giao nhiệm vụ gì cho Hoàng Thành, nhưng chắc chắn là rất bí mật. Từ khi chủ nhân nhận chức phó thủ lĩnh thân binh, Hoàng Thành bắt đầu thần long thấy đầu không thấy đuôi, làm việc hết sức kín đáo, mấy tháng qua đây mới là lần thứ hai ông thấy cậu ta trở về.

Tuy tò mò, nhưng ông không dám phỏng đoán, càng không dám tìm hiểu.

Lời dặn của chủ nhân vẫn còn vang vọng bên tai, bài học của Mã Anh Phạm vẫn còn rõ ràng trước mắt.

Không được tùy tiện đoán ý chủ nhân, càng không được làm việc sau lưng chủ nhân.

Đây là những lỗi lầm nghiêm trọng, dám phạm phải thì chết không có chỗ chôn.

Ông hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lòng mình.

Trước kia chủ nhân còn có chút tình cảm, nhưng từ khi trở về từ chiến trường, tâm tính trở nên lạnh lùng cứng rắn hơn, thủ đoạn cũng nghiêm khắc hơn, làm việc cũng có phần quỷ quyệt đáng sợ.

Ông không khỏi nhớ lại những lần đã thấy người lạ nửa đêm vào phủ, vào thư phòng bí mật bàn bạc với chủ nhân. Những người này đều là những gương mặt ông chưa từng gặp, đến vội vã và đi cũng vội vã.

Có một lần, một trong những người đó vô ý để lộ một đoạn yêu bài, khiến ông kinh hãi đoán ra đó là thân phận Hoàng Môn trong cung.

Dù sự việc đã qua lâu, mỗi lần nhớ lại ông vẫn không khỏi run sợ.

Mùa hạ qua đi, lá cây rụng đầy đất, trời cũng bắt đầu se lạnh.

Đến cuối thu, sương giá phủ lên mái hiên, trời càng lạnh hơn.

Kể từ ngày ấy phóng túng bên ao, chưa kịp hắn trở về tính sổ với nàng, nàng đã tự mình ngã bệnh. Cơn bệnh kéo dài nửa tháng, khiến các đại phu trong phủ phải chạy đôn chạy đáo.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ