Chương 73

6 1 0
                                    

Editor: boorin

Ngày mồng năm tháng mười một, Ninh Vương phủ giăng đèn kết hoa, lụa là rực rỡ.

Từ sáng sớm, con hẻm Ô Y đã náo nhiệt. Xe ngựa sang trọng xếp hàng từ đầu đến cuối hẻm, tiếng chúc mừng không ngớt. Tào Hưng Triêu cười đón khách quý bên ngoài phủ, hàn huyên vui vẻ, mời khách vào phủ. Các quản sự thì vội vã ghi chép chồng chất lễ vật chúc thọ như núi, lại hối hả bảo hạ nhân chuyển quà tặng vào kho.

Cửa sau vương phủ cũng mở ra, thỉnh thoảng có hạ nhân ăn mặc vui vẻ đi ra, hoặc ném tiền thưởng buộc dây đỏ, hoặc mang tiền bạc đi miếu quan bố thí, hoặc thả động vật phóng sinh trong rừng.

Trong chính điện càng bận rộn, Vương công công chống gậy đi lại không ngừng. Trời vừa sáng, ông đã phải tổ chức hạ nhân ra trước cửa điện dập đầu chúc thọ Cửu gia, rồi vào điện dâng bộ đồ mới. Sau khi dẫn tăng nhân đến làm xong lễ tụng kinh sám hối, đốt hương cầu nguyện, ông còn phải vội vã đến phòng bếp, tự tay làm cho Cửu gia một bát mì trường thọ.

Mì trường thọ cốt yếu là một sợi mì không đứt, ngụ ý sống lâu trăm tuổi. Hàng năm, dù có việc gì ông không làm được, nhưng mì trường thọ ông nhất định phải tự tay làm cho Cửu gia.

Khi đến phòng bếp, ông tiện tay bắt Thì Văn Tu làm phụ tá, bảo nàng cũng đến phòng bếp giúp đỡ.

Nàng tưởng ông bảo nàng đến nhóm lửa, nào ngờ lại bảo nàng làm hai món ăn sáng.

Nhìn nàng vung dao múa chảo, làm ra hai món ăn sáng thô ráp, Vương công công thầm lắc đầu. Nhưng ông không nói gì, chỉ khi làm mì trường thọ, vô tình hay cố ý nói với nàng bí quyết làm mì, cách kéo sợi, cách hạ nước sôi phải chú ý những gì.

Khi mì trường thọ vớt ra khỏi nồi cho vào bát, ông đặt hai món ăn sáng vào khay đỏ, bảo hạ nhân mang những món ăn ngon đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Khi sai hạ nhân bưng đi, ông cũng bảo nàng đi theo.

Dưới hành lang treo đầy lụa màu, nàng đi sau hạ nhân, nhìn xung quanh rực rỡ sắc màu, hạ nhân đi lại tấp nập, hàng chục người vây quanh năm, sáu người ôm cây ngân hạnh buộc dây đỏ, hàng chục người xếp hàng bưng lồng chim đủ màu sắc, lại có các tăng nhân tụng kinh cầu phúc, viết kinh bằng mực vàng tại chỗ. Lần đầu thấy cảnh tượng hùng vĩ phô trương như vậy, nàng không khỏi tò mò nhìn ngắm vài lần.

Khi vào điện, vừa gặp người từ tẩm cung bước ra, áo cừu bảo mang, gấm vóc lộng lẫy, dáng đi oai phong tuấn mỹ.

Nếu không phải hắn đang nhíu mày cười nhạt, bộ long bào hoa lệ này hẳn càng làm hắn thêm phần phong tình tuấn lãng.

Bọn hạ nhân nối đuôi nhau vào, lần lượt bày biện thức ăn trên khay đỏ.

Ninh Vương bước nhanh tới, nhanh tay lẹ mắt giữ nàng lại khi nàng định lui ra cùng hạ nhân, vừa lôi vừa kéo nàng đến trước bàn.

"Chạy đi đâu, đến đây hầu hạ ta."

Mãi đến khi hắn ngồi xuống vị trí đầu, mới buông tay đang nắm cổ áo nàng.

Thì Văn Tu miễn cưỡng đứng lại bên mép bàn, khẽ ngước mắt liếc nhìn hắn.

Đêm đó hắn thực sự không khách khí, có lẽ vì giận dữ, sau đó mấy đêm liền cũng không gọi nàng đến tẩm điện. Ban ngày càng không cần nói, hắn cũng không gọi nàng đến hầu hạ, tính ra họ đã nhiều ngày không gặp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ